Ký Chủ Vừa Đẹp Lại Vừa Điên

Chương 46: Người tiền nhiệm thiên tài của trò chơi (13)

Nhan Thất cũng không thèm để ý, cậu hiện đang suy nghĩ kỹ về kế hoạch tiếp theo.

[Nhan Thất: Mà ký chủ này, sao anh không cho Trần Trần biết là anh có hai lệnh bài?]

Nếu Tạ Ngọc nói hắn và Trần Trần đều có lệnh bài, đến lúc đó bọn họ cùng nhau tham gia trò chơi thi đấu, cùng sóng vai tác chiến là có thể soát độ yêu thích rồi.

Độ yêu thích của Trần Trần đã đạt đến 90, chỉ cần ký chủ cố gắng hơn nữa thì nhất định sẽ đạt đến 100.

[Tạ Ngọc: Nếu vậy thì trò chơi sẽ mất vui.]

Nhan Thất khó hiểu, Tạ Ngọc nói vậy chẳng lẽ là có kế hoạch khác rồi à?

[Nhan Thất: Ký chủ, kế hoạch của anh là gì vậy?]

[Tạ Ngọc: Tôi tặng cậu ta một phần quà lớn, cũng sẽ tặng cho cậu một phần quà lớn.]

Nhan Thất sững sờ, một phần quà lớn á? Quà gì vậy?

Nhan Thất muốn hỏi thêm nhưng Tạ Ngọc không có ý định giải thích nữa.

Ánh mắt Tạ Ngọc chăm chú nhìn thanh niên áo đen trên màn hình, lẩm bẩm gọi tên của hắn ta, đôi mắt tinh nghịch lóe sáng: “Tề Lạc.”

[Nhan Thất: Ký chủ, sao anh cứ nhìn chằm chằm vào người chơi đó vậy?]

[Tạ Ngọc: Cậu biết hắn ta là ai không?]

[Nhan Thất: Tôi làm sao biết được kiểu người ngay cả bia đạn cũng không phải, cũng chỉ là một người qua đường Giáp ở trong cốt truyện mà thôi. Anh để ý đến hắn ta làm gì?]

[Tạ Ngọc: Người qua đường Giáp à? Tôi không thấy vậy.]

Nhan Thất không hiểu ý của Tạ Ngọc là gì, cậu xem lại cốt truyện. Tề Lạc chẳng qua chỉ là một người chơi bình thường trong trò chơi, tuy rằng cấp bậc rất cao, nhưng từ đầu đến cuối không hề quen biết với vai chính ở hiện thực.

[Nhan Thất: Có cần tôi đi kiểm tra danh tính thực sự của nhân vật này không?]

Mặc dù trong truyện không có mô tả về nhân vật này, nhưng Nhan Thất với tư cách là một hệ thống vẫn có quyền truy cập cơ sở dữ liệu để điều tra thông tin lai lịch của bất kỳ nhân vật nào trong thế giới.

[Tạ Ngọc: Không cần, dù sao thì sớm hay muộn cũng sẽ biết thôi.]

[Nhan Thất: À.]

Nhan Thất không nghĩ nhiều, thực ra thì cậu đâu thèm quan tâm xem Tề Lạc là ai. Chẳng qua là thấy Tạ Ngọc tò mò nên mới đưa ra yêu cầu giúp đỡ, bây giờ thì bớt việc.

Đại hội võ lâm chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu là vòng đấu loại, địa điểm thi đấu là trên sườn núi tuyết cao mấy trăm thước.

Một trăm người dự thi sở hữu lệnh bài sẽ phải dùng mọi phương pháp để lên đến đỉnh núi, hai mươi người chơi đầu tiên lên đến đỉnh núi sẽ là người chiến thắng vòng đầu tiên, còn lại đều ᵇᶦ̣ ˡᵒᵃ̣ᶦ.

Leo lên sườn núi tuyết không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, quy tắc của cuộc thi không cho phép sử dụng pháp bảo, chỉ có thể dùng tay không để leo núi. Mà vách đá dốc đứng, quanh năm tuyết đọng phủ một tầng băng, rất dễ bị trượt chân ngã xuống.

Tuy nhiên, theo quy tắc của cuộc thi, chỉ có top hai mươi mới có thể vượt qua vòng loại. Nói cách khác, chỉ cần đẩy ngã đối thủ là có thể gia tăng tỷ lệ thành công cho bản thân.

Trần Trần nhìn đỉnh núi tuyết hùng vĩ trước mặt, trong lòng có hơi lo lắng. Cậu ta không những phải leo lên trên đỉnh núi càng sớm càng tốt mà còn phải đề phòng người khác ra tay với mình.

Tất cả các thí sinh đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng có ba người trong số họ ngồi ngay ngắn trên đài với vẻ mặt bình tĩnh.

Trần Trần nghe thấy cuộc đối thoại của hai người chơi bên cạnh.

“Đó là ai vậy? Sao lại ngồi trên đài? Bọn họ không xuống tham gia cuộc thi à?”

“Đó là ba nhân vật lớn đứng đầu bảng cao thủ võ lâm, cũng là người chiến thắng cuộc thi trước.”

“Nhìn thấy không, người ngồi ở giữa là minh chủ Thiên Minh Tề Lạc, bên phải là Tiễn Thần Hỏa Vũ.”

Trần Trần nhìn theo ánh mắt của bọn họ, liền nhìn thấy thanh niên tuấn tú áo xanh ngồi chính giữa, tay cầm quạt xếp. Phía sau là hai thị đồng nâng kiếm cho hắn ta, khí thế ngút trời, vị này hẳn là minh chủ Thiên Minh Tề Lạc.

Tiễn Thần Hỏa Vũ mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo, lưng đeo một cây cung trăng tròn. Xung quanh không có người, giống như một kỵ sĩ đơn độc, nhìn qua cực kỳ khó tiếp cận.

Trên giang hồ có rất ít người lấy cung tên làm binh khí, dù sao thì cung tên cũng là vũ khí công kích tầm xa, lúc cận chiến rất khó để chiếm thế thượng phong.

Tiễn Thần Hỏa Vũ trong trận đấu lần trước đã dùng tên gϊếŧ chết ba mươi hai người chơi liên tiếp, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong trò chơi, cho đến nay vẫn chưa ai có thể phá được.

“Hả? Vậy người bên trái là ai? Sao hắn lại đeo mặt nạ?”

Trên ghế, một thanh niên mặc áo gấm đeo mặt nạ uể oải ngồi ở đó. Khác với Tề Lạc trầm tĩnh cùng Hoắc Vũ lạnh lùng kiêu ngạo, hắn nghiêng người dựa vào lưng ghế và bắt chéo chân, tay chống đầu. Hắn nhàm chán nhắm mắt lại, đang chợp mắt.

“Đó là cao thủ đứng đầu bảng, thiếu chủ Ma giáo Vũ Văn Thiệu, hành tung rất bí ẩn, không ngờ hôm nay hắn cũng xuất hiện.”