Lần trước lúc bị cướp mất Băng Tằm Ti Giáp, hắn ta đã điều tra thân phận của thiếu niên áo trắng, có dấu hiệu bị hacker đứng sau quấy nhiễu, nhưng khi hắn ta tiếp tục điều tra thì lại không phát hiện ra gì nữa.
Thiếu niên áo trắng chắc chắn là một hacker lợi hại, lợi dụng người chơi bình thường để che dấu thân phận, nhất định phải tìm ra người đó nhanh một chút.
Hắn ta ghét các nhân tố không thể xác định được, quấy nhiễu kế hoạch của hắn ta.
Lạc Kỳ mở bảng xếp hạng ra, tài khoản minh chủ Thiên Minh Tề Lạc của hắn ta xếp thứ hai, đứng đầu là thiếu chủ Ma giáo Vũ Văn Thiệu, tài khoản đã rất lâu không hoạt động.
Lạc Kỳ giơ tay nhấn vào dữ liệu người chơi của Vũ Văn Thiệu, bên trên xuất hiện thời gian đăng nhập là ba năm trước, sau đó không thấy xuất hiện nữa.
Lạc Kỳ nhíu mày thật chặt, lẽ nào thiếu niên áo trắng là Vũ Văn Thiệu?
Tạ Ngọc tháo cảm biến xuống, cầm miếng khoai tây chiên trên bàn cắn một miếng, ngón tay điều khiển màn hình video call nói chuyện với Trần Trần.
“A Ngọc, sao thế?” Trần Trần nghi ngờ tại sao Tạ Ngọc lại gọi điện thoại cho cậu ta vào lúc này.
“Tôi lấy được lệnh bài rồi.” Tạ Ngọc vừa uống Coca vừa nói: “Cậu mau vào trò chơi chứng thực chút đi.”
Trần Trần sau khi nghe xong thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc: “A Ngọc, cậu nói đùa đấy hả? Sao cậu lấy được lệnh bài vậy?”
“Tình cờ nhặt được trong lúc làm nhiệm vụ thôi.” Tạ Ngọc bình thản nói.
Trần Trần vẫn còn nửa tin nửa ngờ, cho đến khi bước vào trò chơi, thấy trong tay có một lệnh bài thì cậu ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội vàng nhấp vào nhận.
Sau khi lấy đồ xong, cậu ta mới nhớ ra: “A Ngọc, chỉ có một lệnh bài thôi, cho tôi rồi thì cậu phải làm sao bây giờ?”
“Tôi không có hứng thú với cái lệnh bài này, hơn nữa cầm nó tôi cũng không vào trận chung kết được.” Tạ Ngọc nói dối mà mặt không đổi sắc.
Trần Trần nghe được mấy lời này tuy rằng vẫn có hơi ngượng ngùng nhưng nghĩ lại với bản lĩnh của Tạ Ngọc thì cũng chẳng thể đánh thắng được mấy người đó, lấy được lệnh bài cũng chỉ uổng phí, chi bằng để nó nằm trong tay cậu ta còn có giá trị hơn.
Vì thế, Trần Trần dần thả lỏng, nói với Tạ Ngọc: “Nói đi nói lại, cậu may mắn thật đấy. Người khác muốn mua cũng không mua được, cậu thì tùy tiện lại có thể nhặt được. Cậu nhặt được nó ở đâu vậy?”
“Ở rừng cây bên ngoài thành.” Tạ Ngọc thuận miệng nói ra một chỗ.
Trần Trần cũng chẳng nghi ngờ, chắc là người khác đánh nhau tranh giành lệnh bài, hai bên đều đã chết nên không có ai nhặt, thế là Tạ Ngọc nhặt được miếng hời.
Loại tình huống này cũng không phải là chưa từng xảy ra, chỉ là xác suất xảy ra quá thấp.
Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa, hẹn thời gian rồi cúp máy.
Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên.
Trần Trần nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, mày nhíu lại nhưng cuối cùng vẫn nhấn nghe.
“Mẹ.”
“Bây giờ con đang ở đâu? Vừa rồi cô Vương nói con không đến chỗ hẹn, con lại đang ở cùng cái loại người không đứng đắn đó hả?”
“Mẹ, con đã nói rồi, cậu ấy không phải là loại người không đứng đắn gì cả. Cậu ấy cũng là sinh viên đại học, là người yêu của con.”
“Người yêu? Con bị mỡ heo che mờ mắt rồi. Cái loại người này tiếp cận con là vì tiền của con thôi, làm gì có chuyện thật lòng. Ngày thường con chơi đùa thì không sao nhưng chuyện này không thể nói đùa được.”
“Không phải đâu, A Ngọc không phải là loại người như vậy.”
“Đủ rồi! Mẹ biết con nhất thời hồ đồ, nhân lúc bố con chưa biết thì nhanh chóng hẹn với tiểu thư Vương đi, để hai đứa làm quen tìm hiểu về nhau, cứ như vậy nhé.”
“Mẹ!” Trần Trần còn muốn nói thêm nhưng điện thoại đã bị ngắt máy.
Trần Trần vỗ trán, mẹ cậu ta không biết nghe ở đâu được tin cậu ta qua lại với Tạ Ngọc, cứ khăng khăng ép cậu ta phải đi xem mắt với một thiên kim nhà giàu.
Gia đình cậu ta xưa nay vẫn luôn truyền thống, không chấp nhận Tạ Ngọc cũng rất bình thường. Cho nên cậu ta vẫn luôn ᵍᶦᵃ̂́ᵘ ᵍᶦᵉ̂́ᵐ, vốn tưởng rằng có thể kéo dài được một khoảng thời gian, nhưng hiện tại đã không thể kéo dài được nữa rồi.
Trần Trần nhìn lệnh bài trong tay, có lẽ đây là cách duy nhất.
Chỉ cần cậu ta được nhận vào tập đoàn Thiên Vũ thì có thể thoát khỏi sự kiểm soát tài chính của gia đình. Đến lúc đó, cậu ta và Tạ Ngọc có thể dọn ra ngoài ở cùng nhau.
Tạ Ngọc ngắt cuộc gọi video, uống xong lon Coca, bèn tiện tay ném nó vào thùng rác.
[Độ yêu thích của Trần Trần +10, độ yêu thích hiện tại: 90.]
[Nhan Thất: Ký chủ, tôi nói không sai chứ, chỉ cần đưa lệnh bài cho Trần Trần thì độ yêu thích chắc chắn sẽ tăng.]
[Tạ Ngọc: Cậu vui vẻ đến vậy hả?]
[Nhan Thất: Tất nhiên là phải vui rồi, nhiệm vụ của chúng ta sắp thành công mà.]
Trên mặt Tạ Ngọc không có cảm xúc gì, dù nhiệm vụ sắp hoàn thành cũng chẳng có gì đáng để vui cả.