Ký Chủ Vừa Đẹp Lại Vừa Điên

Chương 44: Người tiền nhiệm thiên tài của trò chơi (11)

Tạ Ngọc nhìn dáng vẻ gục đầu xuống của Trần Trần, hắn không nói gì mà chỉ giơ tay xoa đầu cậu ta.

Đêm tối, trong rừng rậm, một đôi nam nữ không ngừng chạy thoát thân.

“Cứu mạng! Cứu —” Hai mắt người đàn ông trợn to rồi ngã xuống đất, phút chốc đã không còn hơi thở, trên cổ có thêm một vết máu thật dài.

Cô gái cũng đã sức cùng lực kiệt, ngã nhào ra đất, thấy thanh niên áo đen bịt mặt đang dần tiến lại thì sắc mặt cô ta bị dọa đến trắng bệch.

“Anh là ai?” Cô gái lui người về phía sau, che tấm lệnh bài trên người theo bản năng: “Gϊếŧ người cướp lệnh bài là làm trái quy tắc của trò chơi, tôi sẽ tố cáo anh đấy.”

Thanh niên áo đen bịt mặt không lên tiếng, chỉ cầm thanh kiếm, đi từng bước về phía cô gái.

“Anh… anh đừng lại đây…” Cô gái có hơi sợ hãi, ở cấp của cô ta mà bị gϊếŧ trong trò chơi một lần thì phải luyện rất lâu mới có thể khôi phục lại: “Không phải anh muốn lệnh bài sao, cùng lắm thì tôi cho anh là được chứ gì.”

Nói xong, cô gái tháo lệnh bài trên người xuống, run rẩy giao ra.

Thanh niên áo đen bịt mặt bước tới cúi người lấy lệnh bài, đúng lúc này, một luồng ánh sáng lạnh lẽo vụt qua.

“A—” Cô gái kêu lên một tiếng thảm thiết, cô ta giấu con dao găm đằng sau, chưa kịp đâm thì đã ngã xuống rồi. Trái tim bị thanh kiếm dài đâm xuyên qua, trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt.

Thanh niên áo đen vừa dùng một nhát kiếm đâm xuyên tim cô gái đưa mắt nhìn về phía trước, ở trên cây là một thiếu niên áo trắng đang ngắm nghía lệnh bài tinh xảo trong tay.

Đó là thứ mà hắn mới vừa cướp được từ tay cô gái, thừa cơ hội lúc thanh niên áo đen cầm kiếm gϊếŧ chết cô gái.

“Anh thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc mà.” Thiếu niên áo trắng liếc mắt nhìn cô gái đã chết trên mặt đất, thở dài nói.

Thanh niên áo đen giận tím mặt mày, vung kiếm gϊếŧ thiếu niên.

Thiếu niên áo trắng giơ tay lên, ngăn chặn đòn tấn công của thanh niên áo đen một cách dễ dàng.

Ánh mắt thanh niên áo đen trở nên u ám, ngưng kết phù chú, hóa thành một đường sáng đỏ nhắm tới thiếu niên.

Thiếu niên áo trắng nghiêng người tránh đi, ngón tay ngưng kết khí lực, khống chế được kiếm của thanh niên. Người thanh niên giơ tay phải lên, biến ra một chiếc quạt từ trong hư không, giương cao phất phới.

“Cạch—” một tiếng, thanh kiếm gãy, trước ngực thiếu niên áo trắng bị chiếc quạt cắt rách một đường.

Thiếu niên áo trắng hạ mắt liếc nhìn một cái, khóe môi nhếch lên: “Hóa ra là anh.”

Sắc mặt của thanh niên áo đen lạnh lùng, hắn ta nhìn chiếc khăn đen trong tay thiếu niên áo trắng. Trong lúc đánh nhau, khăn che mặt của hắn ta đã bị kéo xuống.

“Thật không ngờ minh chủ Tề lại là một tên tiểu nhân làm việc lén lút, còn là lén lút làm loại chuyện cướp bóc gϊếŧ người này.” Thiếu niên áo trắng châm chọc.

Thanh niên áo đen lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn: “Không phải cậu cũng thế sao?”

Tiểu tử này đã hai lần thừa nước đυ.c thả câu, đoạt đi những gì suýt đến tay hắn ta.

“Không giống nhau.” Thiếu niên áo trắng nở nụ cười: “Ít nhất thì tôi không có che mặt.”

Thanh niên áo đen lười tiếp tục nói nhảm với hắn, hắn ta vươn tay nhặt lệnh bài trên thân người đàn ông đã chết.

Không ngờ lại bị thiếu niên ngăn cản, hắn ta bị thiếu niên dùng bùa định thân tại chỗ.

Thanh niên áo đen 𝔱𝔲̛́𝔠 𝔤𝔦𝔞̣̂𝔫: “Cậu đã có một lệnh bài rồi còn muốn tranh giành với tôi? Tham lam quá rồi đấy.”

Thiếu niên áo trắng nhe răng cười với hắn ta: “Ngại quá, tôi đúng là có lòng tham như vậy đấy.”

Thanh niên áo đen nhìn nụ cười rực rỡ như mặt trời ấy, chỉ cảm thấy cực kỳ thiếu đòn.

Thiếu niên áo trắng như không để ý đến suy nghĩ của hắn ta, nhặt lệnh bài từ trên mặt đất lên, vỗ vỗ vai hắn ta rồi nghênh ngang vẫy tay bỏ đi.

Thời hạn của phù định thân chỉ có ba giờ, hết thời gian, lúc thanh niên áo đen có thể cử động lại thì sớm đã không còn bóng dáng của thiếu niên.

Chỉ để lại hai thi thể trên mặt đất.

Sắc mặt thanh niên áo đen u ám, hắn ta giơ tay thiêu đốt phù chú, đốt thi thể đến cháy rụi không còn một mảnh.

Tập đoàn Thiên Vũ, tầng hai mươi. Trong văn phòng rộng lớn, trước chiếc cửa kính sát đất, thanh niên mặc áo sơ mi màu đen bước ra từ trong khoang trò chơi. Hắn ta tháo kính đen xuống, ngón tay xoa xoa ấn đường.

Trong phòng tổng giám sát, màn hình trò chơi phóng to bản ghi chép tất cả thông tin của người chơi.

Bao gồm cả cảnh vừa rồi xảy ra trong rừng cây.

Hắn ta mở cơ sở dữ liệu lên, nhìn thông tin thân phận của thiếu niên áo trắng ở bên trên.

[Tên người chơi: A Ngọc]

[Cấp bậc: Sơ cấp]

[Thân phận người chơi: Người chơi bình thường]

[Bang phái: Không có]

[Vũ khí: Không có]

[Bảo vật: Không có]

[Chỉ số tấn công: 3]

Lạc Kỳ nhíu mày, hắn ta biết thiếu niên áo trắng chắc chắn không phải là người chơi sơ cấp bình thường.