Cũng nhờ chút thiện cảm này đã tạo cho bọn họ cơ hội nảy sinh tình cảm vào ba năm sau.
Đương nhiên, Nhan Thất muốn ký chủ ngăn cản bọn họ nảy sinh tình cảm, thế nên Tạ Ngọc mới đứng ở đây chờ Trần Trần đi ra tìm hắn.
Nhưng hiển nhiên là cốt truyện không thay đổi được.
Trần Trần vừa nhìn thấy Tạ Viêm thì trong đầu kêu ong ong, cậu ta lập tức để Tạ Ngọc ra sau đầu, trong lòng tràn đầy niềm vui khi được gặp thần tượng.
"Cậu là?" Tạ Viêm đánh giá Trần Trần, thanh niên này vẻ ngoài tuấn tú, nhìn qua có vẻ quen biết với Tạ Ngọc, giờ phút này đang nhìn anh ta với nét mặt ngưỡng mộ.
"Tổng giám đốc Tạ, em là Trần Trần, sinh viên khoa máy tính của đại học A. Không ngờ hôm nay may mắn được gặp anh ở đây, anh là thần tượng của em đó, em là fan hâm mộ của game JH007 do anh thiết kế. Em đã nộp hồ sơ của mình rồi, em hy vọng có thể vào Thiên Vũ để theo anh học hỏi." Trần Trần hưng phấn tới mức muốn nắm tay Tạ Viêm.
Vẻ mặt Tạ Viêm thờ ơ, không có phản ứng gì với lời khen của Trần Trần, thậm chí còn vì chán ghét mà không bắt tay cậu ta, Tạ Viêm chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Ừ, chúc cậu may mắn."
Sau đó, Tạ Viêm rời đi.
Trần Trần sững sờ một lát, không hiểu tại sao Tạ Viêm lại phải đi gấp như vậy.
Nhan Thất biết rõ rằng Tạ Viêm đang chột dạ, JH007 vốn là trò chơi do nguyên chủ thiết kế, Tạ Viêm đã ăn cắp ý tưởng này của nguyên chủ. Lúc đó nguyên chủ nhớ đến tình anh em với Tạ Viêm nên mới không truy cứu, nhưng khi đối mặt với Tạ Ngọc thì trong lòng anh ta ít nhiều gì cũng có chút vướng mắc.
Ngược lại Trần Trần rất nhanh đã tự an ủi bản thân rằng Tạ Viêm là tổng giám đốc của một tập đoàn, ngày nào cũng có việc, thế nên anh ta chắc hẳn rất bận rộn, đúng là cậu ta không nên làm lỡ thì giờ của người ta.
Nhưng việc Trần Trần có thể gặp được Tạ Viêm vẫn khiến cậu ta xúc động không thôi.
"A Ngọc, vừa rồi cậu có thấy không, Tạ Viêm chào tôi đó, anh ấy còn chúc tôi may mắn nữa." Trần Trần vui mừng túm lấy cánh tay của Tạ Ngọc, trong lòng tràn ngập niềm vui sướиɠ khi được nhìn thấy thần tượng.
"Anh ấy còn đẹp hơn trên TV nhiều." Trần Trần không ngừng khen ngợi: "Thật không hổ là thần tượng của tôi."
So với sự kích động của Trần Trần thì Tạ Ngọc căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, vẻ mặt hắn lạnh như băng.
Trần Trần nhìn sắc mặt của Tạ Ngọc, cảm thấy có hơi kỳ lạ: "A Ngọc, cậu không thấy vui hả?"
"Tại sao tôi phải vui?" Tạ Ngọc lạnh nhạt nói.
"Cậu không biết anh ấy à? Anh ấy là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Vũ đó." Trần Trần tưởng Tạ Ngọc không biết Tạ Viêm là ai, còn không nhịn được nói: "Đó là nhân vật lớn mà bình thường chúng ta muốn gặp cũng không thể gặp được đâu.”
Tạ Ngọc thấy dáng vẻ hưng phấn của cậu ta, lời nói đầy ẩn ý: "Nếu cho cậu cơ hội hẹn hò với nhân vật lớn đó thì cậu cảm thấy thế nào?"
Trần Trần nghe xong lời này thì không kìm được mà cười ra tiếng: "A Ngọc, cậu nghĩ cái gì vậy? Cậu cả Tạ của tập đoàn Thiên Vũ làm sao mà thèm để ý đến tôi."
Trần Trần không hề bận tâm đến lời nói của Tạ Ngọc, chỉ xem như là hắn đang nói giỡn.
[Ting —— Ký chủ thành công ngăn cản Trần Trần yêu Tạ Viêm, điểm tích lũy +100.]
Nhan Thất nghe thấy tiếng nhắc nhở bèn vui mừng khôn xiết, cậu biết chỉ dựa vào tuyến nhiệm vụ chính thì không thể nào tăng độ yêu thích của Trần Trần lên tối đa trong thời gian ngắn được, cho nên mới mở nhiệm vụ phụ cho Tạ Ngọc.
Mặc dù điểm tích lũy của nhiệm vụ phụ rất ít, nhưng tích tiểu thành đại, có thể kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Tạ Ngọc đương nhiên cũng nghe thấy tiếng nhắc nhở, nhưng hắn không nói gì, đôi mắt đen nhánh lập lòe vẻ tăm tối khó hiểu.
Tự bản thân Trần Trần đã quyết định muốn vào tập đoàn Thiên Vũ, mà cơ hội là trò chơi JH007 sắp tổ chức đại hội võ lâm.
Trò chơi phát ra tổng cộng một trăm lệnh bài, số lượng không quá nhiều. Muốn giành được lệnh bài có hai cách, một là cướp của người chơi khác, hai là mua lại từ tay kẻ khác.
Nhưng người có lệnh bài đều đã được hệ thống thừa nhận, hơn nữa lệnh bài sau khi giao dịch một lần sẽ trở nên vô dụng, cho nên có thể nói dù ra giá mua lệnh bài cũng không có ai bán.
Trên diễn đàn chung của trò chơi có người treo thưởng mười vạn để đổi lấy một lệnh bài, thế mà vẫn không mua được.
Hai ngày nay Trần Trần cũng phiền muộn muốn chết, không biết bố mẹ cậu ta nghe ở đâu ra cái tin tức cậu ta qua lại với Tạ Ngọc, bảo cậu ta về nhà, bằng không sẽ đóng băng thẻ ngân hàng của cậu ta.
Mắt thấy thời hạn sắp tới rồi mà Trần Trần vẫn chưa giành được lệnh bài.
Trần Trần chán nản than phiền với Tạ Ngọc: “Ngay cả vé vào cửa cũng không lấy được, xem ra tôi không có cơ hội rồi.”