Sắc mặt Trần Trần có hơi khó coi, Vương Cách còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa: "Này, sao em có thể nói bạn học Trần như vậy, có lẽ người ta cũng không muốn vào Thiên Vũ đâu.”
Những lời này nhìn bên ngoài là để giải vây cho Trần Trần, trên thực tế lại là ném đá xuống giếng.
Mối quan hệ giữa Vương Cách và Trần Trần không tính là tốt, thứ nhất là nhà Vương Cách giàu có nên anh ta ghét nhất loại nhà giàu mới nổi như Trần Trần, thứ hai là vì trước đó anh ta đã thua Trần Trần trong một trận đấu nên trong lòng vẫn có hơi không cam tâm.
Chỉ là bây giờ anh ta có thể xem như được nở mày nở mặt, các bạn học cũng gió chiều nào theo chiều đó mà tâng bốc lấy lòng Vương Cách, vì vậy họ không thể tránh khỏi việc bắt đầu giẫm đạp lên Trần Trần.
Tính cách của Trần Trần không quen bị ʞɥᴉuɥ qỉ, cậu ta vốn định nổi giận nhưng vì kiêng dè Vương Cách cho nên đành nhẫn nhịn.
Trước đây, cậu ta đã từng kɧıêυ ҡɧí©ɧ Vương Cách rồi bị bố cậu ta cảnh cáo, lúc trước hai gia đình đã bàn chuyện hợp tác với nhau nên họ không thể chọc giận nhà họ Vương được.
Người bên cạnh thấy Trần Trần không nói gì thì bắt đầu lấn tới, thấy Tạ Ngọc ở bên cạnh Trần Trần bèn tiện nói: "Đúng rồi, hình như bạn học Tạ cũng chưa kiếm được việc làm."
Nghe người khác nhắc tới Tạ Ngọc, Trần Trần nhíu mày.
Tạ Ngọc thì không cảm thấy có gì sai, một mình ăn thức ăn ở trên bàn.
"Hả? Không phải đâu, lần trước tôi thấy bạn học Tạ làm việc ở quán bar Dạ Sắc đó." Một bạn học nam cười nói: "Loại công việc này người bình thường không thể làm được đâu."
Lời vừa dứt, mọi người đều cười rộ lên.
Gia cảnh của Tạ Ngọc không tốt, phải ra ngoài làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí, đây là chuyện mà ai cũng biết, bây giờ bọn họ lại nhân cơ hội này bắt đầu chế nhạo hắn.
Tạ Ngọc thờ ơ với những lời chế giễu của mọi người, nhưng Trần Trần bên cạnh cảm thấy có hơi mất mặt, nói: "A Ngọc không còn làm việc ở quán bar nữa."
Kiểu làm sáng tỏ này còn khiến cho mọi người muốn xem một màn kịch hay hơn.
"A Ngọc? Gọi thân thiết như vậy, bạn học Trần biết nhiều về bạn học Tạ như thế, ai không biết còn tưởng rằng hai người có mối quan hệ mờ ám nào đó đấy." Những người xung quanh Vương Cách nói đùa.
Trần Trần nghe thấy lời này thì có hơi chột dạ, cậu ta 𝔱𝔲̛́𝔠 𝔤𝔦𝔞̣̂𝔫 nói theo bản năng: "Tô Kiệt, cậu đang nói nhảm cái gì đó?”
Ở thế giới này, tình yêu đồng tính sẽ bị kỳ thị, đây cũng là lý do tại sao Trần Trần và Tạ Ngọc chưa bao giờ công khai mặc dù họ đang hẹn hò với nhau.
"Bạn học Trần kích động như vậy làm gì? Bạn học Tạ còn chưa nói gì mà cậu đã vội vàng che chở cho hắn như vậy.” Tô Kiệt cố ý trêu chọc.
Thật ra, những người thân thiết với Trần Trần đều có thể nhìn ra mối quan hệ giữa cậu ta và Tạ Ngọc. Trong lòng họ có đôi chút xem thường, bọn họ cảm thấy Trần Trần chỉ đang chơi đùa với Tạ Ngọc thôi, Tạ Ngọc cũng vì tiền mới ở bên Trần Trần.
Không có ai cảm thấy hai người bọn họ thật lòng.
Nguyên chủ cũng vì chuyện này nên mới cãi nhau với Trần Trần một trận to ở buổi tiệc, đơn giản là vì Trần Trần không chịu công khai mối quan hệ của họ, cộng với sự xúi giục và chế giễu của bạn học khiến nguyên chủ cho rằng Trần Trần căn bản không nghiêm túc với hắn.
Hệ thống Nhan Thất lại biết rõ có chuyện gì xảy ra.
Trần Trần quá quan tâm đến thể diện của bản thân nên mới không chịu thừa nhận chuyện hẹn hò với nguyên chủ, thật ra trong lòng cậu ta cũng thích nguyên chủ, chỉ là cậu ta yêu bản thân mình hơn.
[Nhan Thất: Ký chủ, anh phải nhẫn nhịn một chút nhé.]
Chủ yếu là cậu sợ ký chủ không chịu nổi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đột nhiên ra tay đánh người, làm cho cốt truyện đảo lộn.
Không thể không nói, Nhan Thất đã suy nghĩ nhiều rồi.
Tạ Ngọc không hề có cảm giác với những lời mấy người này nói, mục tiêu chế nhạo của họ là nguyên chủ, không phải hắn.
Huống chi những người này quá yếu, thậm chí họ còn không khơi dậy được hứng thú đánh nhau của hắn nữa là.
Trần Trần 𝔱𝔲̛́𝔠 𝔤𝔦𝔞̣̂𝔫 nhưng không nổi cáu, cậu ta biết nếu mình nổi giận thì sẽ càng khiến cho người ta nghi ngờ mình và Tạ Ngọc có quan hệ bất chính, nên cậu ta chỉ có thể nén một hơi rồi ngồi xuống.
Vương Cách chờ mọi người trêu chọc Trần Trần và Tạ Ngọc xong mới làm bộ lên tiếng: “Bạn học Trần, mọi người đùa hơi quá trớn, em không ngại chứ?"
Trần Trần trầm mặt xuống, cắn răng nghiến lợi: "Không ngại ạ."
"Vậy là tốt rồi, thật ra thì bọn anh cũng cởi mở lắm, cho dù em với bạn học Tạ thật sự có cái gì thì bọn anh cũng sẽ không kỳ thị các em đâu." Vương Cách cười nói.
Trần Trần giận dữ trong lòng nhưng không thể biểu hiện ra bên ngoài, chỉ có thể nghẹn khuất nói: “Đàn anh hiểu lầm rồi, em và bạn học Tạ chỉ là quan hệ bạn bè thôi. Đúng không, bạn học Tạ?”