Nếu như là nguyên chủ, có thể sẽ bởi vì Trần Trần vội vàng muốn phủi sạch quan hệ mà đau lòng, nhưng Tạ Ngọc thì không.
"Cậu cảm thấy thế nào thì là thế đó." Vẻ mặt Tạ Ngọc tùy ý, giống như hắn vốn không quan tâm Trần Trần đang nói gì.
Trần Trần nhẹ nhàng thở ra, cậu ta biết Tạ Ngọc lo lắng về mối quan hệ của họ như thế nào, sợ Tạ Ngọc nhất thời xúc động nói ra mối quan hệ của bọn họ.
Nhưng đồng thời nhìn thấy thái độ thờ ơ của Tạ Ngọc, trong lòng cậu ta lại không hiểu sao cảm thấy hơi không thoải mái, thậm chí còn hối hận vì đã đưa Tạ Ngọc đến buổi gặp mặt này.
Nửa đường, Tạ Ngọc từ phòng vệ sinh đi ra, đυ.ng phải một người đàn ông trên hành lang mới bước ra từ phòng riêng.
"Tạ Ngọc?" Lúc nhìn thấy Tạ Ngọc, người đàn ông kinh ngạc kêu lên thành tiếng.
Tạ Ngọc nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng ở phía đối diện, anh ta mặc vest và đi giày da. Ngoại hình đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng và có bảy phần giống với chủ nhân của cơ thể này.
Nhưng người đàn ông đối diện rõ ràng trưởng thành hơn rất nhiều: “Sao em lại ở đây?”
[Nhan Thất: Đây là anh trai của nguyên chủ, nhân vật công chính Tạ Viêm.]
Tạ Viêm là người cuối cùng ở bên Trần Trần, nói cách khác, anh ta có thể được cho là tình địch của nguyên chủ.
Tạ Ngọc đút tay vào túi, sắc mặt không thay đổi nhiều: "Nơi này cũng đâu phải là của anh, tại sao tôi không được đến chứ?"
Sắc mặt Tạ Viêm trở nên lạnh lùng, anh ta đánh giá trang phục của Tạ Ngọc, một chiếc áo sơ mi không rõ nhãn hiệu và cái quần jean màu xám đen trông cũ kỹ không chịu nổi: "Em nhìn quần áo của em xem ra thể thống gì nữa! Em rời khỏi nhà lâu như vậy đã lăn lộn thành ra như thế này?"
Vẻ mặt Tạ Ngọc lạnh nhạt: "Đương nhiên tôi kém hơn anh trai có sự nghiệp thành công rồi."
Tạ Viêm nhíu mày, không thích giọng điệu giễu cợt này của hắn: "Em đây là có thái độ gì? Đi thôi, theo anh về nhà nhận lỗi với bố mẹ."
Nói xong, anh ta kéo Tạ Ngọc đi.
Tạ Ngọc hất tay anh ta ra: "Tạ Viêm, ở đây không có người ngoài, anh giả bộ đủ chưa?"
Sắc mặt Tạ Viêm trầm xuống: "Em đang nói bậy bạ gì đó?"
Tạ Ngọc khinh thường mà cười lạnh một tiếng: "Không cần phải nói ra mới hiểu được nhỉ, năm đó là ai kể chuyện của tôi ra, anh thật sự muốn tôi trở về à?"
Nghe thấy lời này, sắc mặt Tạ Viêm tái xanh.
Tuy Tạ Viêm và Tạ Ngọc đều mang họ Tạ, nhưng lại cùng bố khác mẹ. Bố Tạ và mẹ Tạ Viêm là Triệu Tuyết vốn yêu nhau, nhưng bởi vì lúc đó không môn đăng hộ đối nên bố Tạ đã vứt bỏ Triệu Tuyết, lựa chọn liên hôn với mẹ của Tạ Ngọc.
Sau khi mẹ Tạ Ngọc sinh ra Tạ Ngọc, không bao lâu sau thì bị bệnh rồi qua đời. Chuyện này cũng đã làm thỏa mãn mục đích của bố Tạ, ông ta lại đi tìm Triệu Tuyết về, còn phát hiện lúc đó Triệu Tuyết đã sinh ra Tạ Viêm cho ông ta. Vì muốn bồi thường cho mẹ con Tạ Viêm, cũng vì để cho Tạ Viêm thoát khỏi danh phận con riêng nên bố Tạ đã kết hôn với Triệu Tuyết.
Sau đó, nguyên chủ vốn là cậu cả của nhà họ Tạ cũng biến thành cậu nhỏ Tạ, từ trước đến nay chưa bao giờ có thiện cảm đối với hai mẹ con Triệu Tuyết đã phá hoại gia đình mình.
Tạ Viêm chỉ lớn hơn nguyên chủ ba tuổi, nhưng tính tình lại chín chắn hơn rất nhiều, so với nguyên chủ ngây thơ và ngang ngược thì Tạ Viêm từ nhỏ ở bên ngoài chịu khổ lớn lên càng biết làm cách nào để cho người khác ưa thích.
Cho dù là thành tích học tập hay cách đối nhân xử thế, Tạ Viêm đều làm tốt hơn nguyên chủ. Hơn nữa yêu ai yêu cả đường đi, dần dần bố Tạ ngày càng coi trọng anh ta, thậm chí còn coi anh ta là người thừa kế.
Suy nghĩ của Tạ Viêm cực kỳ kín đáo, anh ta vẫn luôn đóng vai một người anh trai tốt trước mặt bố Tạ và người ngoài, ở đâu cũng quan tâm đến em trai là nguyên chủ, giúp hắn giải quyết không ít rắc rối.
Nguyên chủ cũng không biết âm mưu của Tạ Viêm, chỉ cảm thấy trong nhà không có ai quan tâm đến hắn, duy nhất Tạ Viêm là đứng về phía hắn. Dần dần, nguyên chủ cũng từ bỏ thù hận rồi buông lỏng cảnh giác với Tạ Viêm, thậm chí còn nói bí mật thích đàn ông cho Tạ Viêm nghe.
Trong gia đình quyền quý như nhà họ Tạ, thích đàn ông là một tai tiếng rất lớn. Nếu để người ngoài biết xu hướng tính dục của cậu nhỏ Tạ, hắn chẳng những sẽ biến thành trò cười mà còn chắc chắn mất đi quyền thừa kế.
Về chuyện sau này, khi Tạ Viêm và Trần Trần ở bên nhau là lúc anh ta đã kế thừa tập đoàn Thiên Vũ. Khi đó, bố Tạ đã qua đời, anh ta nắm trong tay quyền lực nên có thể tùy ý làm theo ý của mình.
Sau đó, nguyên chủ muốn cướp lại Trần Trần từ tay Tạ Viêm, nhưng không có quyền thừa kế và quyền lực nên căn bản không thể đối đầu với Tạ Viêm đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường, cuối cùng thất bại thảm hại.