Nhan Thất lại ghi chép thêm một điều về Tạ Ngọc vào cuốn sổ nhỏ "Cách sống chung với ký chủ": Ký chủ sẽ cau có lúc mới ngủ dậy.
Trần Trần vừa đi vào, nhìn thấy cả căn phòng lộn xộn thì không nhịn được mà cau mày, đáy mắt lộ ra vẻ ghét bỏ, nếu như không phải muốn tìm Tạ Ngọc thì cậu ta cũng sẽ không đến nơi này.
Toàn bộ căn phòng chỉ có một cái ghế rách nát, Trần Trần không muốn ngồi nên chỉ có thể đứng.
"Sáng sớm đã tới tìm tôi, có chuyện gì gấp như vậy?"
Trần Trần lúc này mới nhớ tới ý đồ đến đây: "Tối hôm qua tôi đến quán bar nhưng không tìm được cậu, cậu đã đi đâu thế?"
Tạ Ngọc cũng không nhìn cậu ta một cái: "À, tôi không làm nữa."
“Cái gì?” Trần Trần kinh ngạc nhìn Tạ Ngọc một cái, cậu ta biết hoàn cảnh của Tạ Ngọc. Tạ Ngọc bởi vì không có tiền nên mới đến quán bar làm thuê, bình thường hắn luôn đến đúng giờ, sao đột nhiên lại không làm nữa.
"Không phải cậu vẫn luôn ghét chuyện tôi đến quán bar làm việc ư?" Tạ Ngọc liếc mắt nhìn cậu ta một cái.
Trần Trần luôn không hài lòng chuyện nguyên chủ đến quán bar nơi tốt xấu trộn lẫn này làm thuê, nhưng nguyên chủ phải kiếm tiền, nơi đó trả lương rất cao cho nên bọn họ vì thế mà đã cãi nhau mấy lần.
Trần Trần nghe xong lời này thì có hơi ngẩn ra, cậu ta không ngờ rằng Tạ Ngọc thật sự vì mình mà từ bỏ công việc ở quán bar, trong lòng sinh ra chút vui vẻ: "Xem ra cậu vẫn nghe lọt lời của tôi, tôi đã nói từ lâu rồi, đó không phải là nơi mà cậu nên đến, cậu muốn tìm việc làm thì tôi có thể giúp cậu."
Tạ Ngọc gãi gãi lỗ tai: "Được rồi, đi học đi, giờ này cũng sắp trễ rồi."
Sau khi được Tạ Ngọc nhắc nhở, Trần Trần nhìn đồng hồ một chút, lúc này mới nhớ ra cậu ta muốn tìm Tạ Ngọc để đi học chung.
Nguyên chủ và Trần Trần quen biết nhau ở đại học, nhưng cả hai người đều học khoa khác nhau. Điểm chung của họ là thích chơi game và cũng nhờ game mà quen biết, sau này gặp mặt trong hiện thực rồi mới bắt đầu yêu đương.
Năm nay là năm cuối đại học, ngoài việc học ra thì phần lớn mọi người đều đã bắt đầu gửi hồ sơ cho các công ty lớn để tìm kiếm cơ hội thực tập, dù sao đây cũng là viên gạch đầu tiên bước vào xã hội trong tương lai.
Gia đình Trần Trần không thể xem là giàu có bậc nhất, nhưng ít nhiều cũng coi như ưu tú. Bố cậu ta là chủ tịch của một công ty niêm yết, mỗi tháng đều cho cậu ta tiền tiêu vặt, cho nên cậu ta không phải lo về việc không có tiền tiêu.
Nhưng Trần Trần cũng không muốn vào công ty của bố mình, cậu ta toàn tâm toàn ý muốn đến tập đoàn Thiên Vũ, đó là xí nghiệp nổi tiếng mà tất cả sinh viên đều tha thiết mơ ước muốn vào.
Nhan Thất biết rõ nội dung cốt truyện, năng lực bây giờ của Trần Trần căn bản không thể vào được Thiên Vũ.
Trần Trần vào được Thiên Vũ là chuyện của ba năm sau, khi bố cậu ta phá sản, gia cảnh sa sút. Lúc này cậu ta mới bắt đầu phấn đấu vươn lên, nghiêm túc khắc khổ nghiên cứu học tập rồi có cơ hội bước vào Thiên Vũ, tiếp xúc với nhà họ Tạ một lần nữa.
Sau khi tan học, có hai bạn học mời Trần Trần cùng tham gia tụ họp, Trần Trần bèn kéo Tạ Ngọc theo.
Địa điểm gặp mặt là Hoàng Đình Nhã Hiên, một nhà hàng năm sao ở thành phố, nơi mà những sinh viên bình thường khó có thể chi trả được, ngay cả Trần Trần cũng mới chỉ đến đây cùng bố mình được một hai lần.
Buổi gặp mặt là do Vương Cách cùng trường tổ chức, gia đình anh ta giàu có, học lực lại tốt. Trước khi tốt nghiệp anh ta đã được nhận vào tập đoàn Thiên Vũ, chuyện vui lớn như vậy anh ta đương nhiên muốn mời bạn học đến chúc mừng rồi khoe khoang.
"Đàn anh Vương lợi hại thật đó, chưa tốt nghiệp mà đã được vào tập đoàn Thiên Vũ rồi, đúng là một tấm gương để chúng ta học hỏi."
"Đúng vậy, nghe nói người có thể vào Thiên Vũ đều là học sinh ưu tú tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài, đàn anh thật sự đã mang đến vinh quang cho trường chúng ta."
Vương Cách nở nụ cười, nghe mọi người tâng bốc, trong lòng anh ta không kìm được sự vui vẻ nhưng vẫn giả bộ khiêm tốn: "Đâu có, mọi người quá khen rồi, anh chỉ đi thực tập thôi."
"Đàn anh Vương đừng khiêm tốn nữa, ai mà không biết danh sách thực tập sinh hàng năm của tập đoàn Thiên Vũ chỉ có hai mươi người, được nhận vào khó như lên trời. Trần Trần, cậu nói xem có phải không?"
Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Trần, ý đồ muốn xem kịch hay.
Mọi người đều biết rằng cách đây không lâu, Trần Trần cũng đã nộp đơn xin thực tập ở tập đoàn Thiên Vũ nhưng không được trúng tuyển.
“Muốn tôi nói, cậu còn phải tự hiểu lấy đó.” Không đợi Trần Trần trả lời đã có người chế nhạo một tiếng: “Giàu thì có tác dụng gì chứ, vẫn phải có bản lĩnh mới được.”