Bỗng nhiên, một người lạ xuất hiện thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đại đội trưởng sững sờ, sau đó nhíu mày.
“Sao cô lại chạy ra đây?” Ông ấy rừng mắt, quay sang nhìn những thanh niên trí thức khác đang đứng xung quanh hóng hớt, sau khi tìm thấy Y Tú Ngọc, ông ấy trách móc: “Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, cô phải chăm sóc tốt cho bệnh nhân, sao cô lại để cô ấy đi ra ngoài?"
Ông ấy nói như thể Lâm Tuyết Quân là một sinh vật kỳ quặc không thể kiểm soát nổi.
Lúc này Y Tú Ngọc mới phát hiện ra Lâm Tuyết Quân cũng ở đó, cô ấy hoảng hốt, chớp mắt lộ ra vẻ mặt hối lỗi vì đã phạm sai lầm, bước lên một bước, á lên một tiếng nhưng không nói được gì, đột nhiên quay người cúi xuống, định cõng Lâm Tuyết Quân về nhà.
Lâm Tuyết Quân cúi xuống nhìn Y Tú Ngọc, dù được bao bọc trong lớp quần áo dày cộm, nhưng vẫn hơi hơi gầy gò, cô mấp máy miệng, liền đưa tay kéo Y Tú Ngọc dậy, giải thích với đại đội trưởng:
"Đừng trách đồng chí Y Tú Ngọc, là tôi tự ý chạy theo."
“Cô làm gì vậy, sốt cao thế này mà còn chạy lung tung, cẩn thận chết bây giờ!” Đại đội trưởng quay sang tìm kiếm trong đám đông, miệng lẩm bẩm: "Tôi phải tìm một người khỏe mạnh cõng cô về mới được."
"Không cần đâu." Lâm Tuyết Quân thấy đại đội trưởng giơ tay định gọi người, vội vàng nắm lấy cổ tay ông ấy, thấy ông ấy ngạc nhiên nhìn lại, cô thở dài, chỉ tay về phía con bò mẹ đang lảo đảo sắp ngã:
"Đừng lo cho tôi, cứu bò quan trọng hơn. Trước đây tôi từng đọc sách về thú y ở Bắc Kinh, mọi người cho tôi thử xem."
"Cô ——” Đại đội trưởng định nói gì đó.
Nhưng Lâm uyết Quân đã nhanh chóng cắt ngang lời ông ấy, quay đầu hỏi Vương Anh với giọng điệu vội vã: “Có găng tay cao su và dầu không?”
“Hả? Có găng tay cao su, để làm gì…” - Vương Anh không hiểu.
“Cho tôi mượn một chút.” - Lâm Tuyết Quân gật đầu với Vương Anh, rồi đưa tay ra.
Người dịch: Hannadangiu
Vương Anh như bị ma ám, mở hộp thuốc lấy ra găng tay ra, tự nhiên cô ấy thấy không ổn, vội quay đầu nhìn Đại đội trưởng bằng ánh mắt dò hỏi.
Nhưng Lâm Tuyết Quân đã giở chiếc chăn bông nhỏ trên người ra đưa cho Y Tú Ngọc, tay vươn ra nhận găng tay cao su từ tay Vương Anh.
“Cô thực sự biết đỡ đẻ cho bò sao?” Đại đội trưởng hỏi với vẻ không chắc chắn lắm.
Những người chăn nuôi khác cũng ngạc nhiên nhìn nhau lo lắng, có chút ái ngại.
Lâm Tuyết Quân đi đến bên hông con bò mẹ, trước tiên đưa tay xoa đầu con bò mẹ, để nó nhìn rõ mình và buông bỏ phòng bị. Tiếp theo, cô lại kéo sợi dây thừng mà ông lão đang cầm, đảm bảo con bò mẹ được buộc chặt, sẽ không đột nhiên phát điên làm hại người khi mình chữa trị. Sau đó, cô mới quay lại quan sát con bò từ trước ra sau, từ trái sang phải để thực hiện chẩn đoán bằng mắt:
"Bò cạn nước ối thường sinh con sau nửa tiếng, con bò này đã vật vã hơn ba tiếng rồi phải không?"
"Tình trạng bò lúc đứng lúc nằm, bồn chồn lo lắng cũng đã diễn ra gần nửa ngày rồi, nửa tiếng trước thì ra máu và không thể đứng vững nữa, đúng vậy chứ?"
"Trước khi sinh, con bò còn có biểu hiện bất thường nào khác nữa không?"
Tuy đại đội trưởng tuy không phải là bác sĩ thú y, nhưng trước đây đã từng quan sát bác sĩ thú y của trang trại khám bệnh. Bác sĩ thú y trung niên của trang trại cũng làm như vậy, đầu tiên xác định con bò đã được buộc chặt sẽ không chạy lung tung, sau đó sờ nắn và gõ khắp người con bò. Lúc đó, ông ấy còn hỏi bác sĩ thú y đang làm gì, bác sĩ thú y nói đó là "gõ thử phản xạ”, là một phương pháp kiểm tra.
Vừa nhìn thấy cách làm của Lâm Tuyết Quân, ông ấy liền cảm thấy hơi có hy vọng. Nhìn lại dáng vẻ cau mày suy tư của cô sau khi đứng bên cạnh con bò, ông ấy lại càng tin tưởng thêm vài phần. Vì vậy, ông ấy liền gọi một người chăn nuôih lấy đi lấy tất cả thuốc thú y và dụng cụ dự trữ của đại đội, lại gọi một người khác đi lấy di vật thú y của bác sĩ thú y Ba La đã qua đời.
Sau đó, ông ấy mới quay người, dịch câu hỏi của Lâm Tuyết Quân sang tiếng Mông Cổ cho người chăn nuôi gia súc già Ô Lực Cát.
Tuy Lâm Tuyết Quân nghe hiểu tiếng Mông Cổ của Ô Lực Cát, nhưng vì nghĩ đến thân phận ban đầu là một học sinh trung học đến từ Bắc Kinh, chưa từng đến Nội Mông và cũng không biết tiếng Mông Cổ, nên cô giả vờ không hiểu. Cô vừa đi ra sau mông con bò mẹ, vừa nghe đại đội trưởng dịch.
"Cô gái ở bên cạnh con bò đừng lắc lư lung tung, cẩn không là nó đá, nó đá một phát là xong đời đấy.” Một người chăn nuôi đội mũ Yudeng nhìn Lâm Tuyết Quân đứng trước sau con bò, gõ hai lần, nghe ngóng, cứ sờ rồi lại vỗ, trong lòng vô cùng lo lắng. Cô thanh niên trí thức này mới đến, bệnh vốn dĩ chưa khỏi, đừng để bò đá thêm nữa.