Cậu ấy đã từng bị bò đá, may mắn là tránh được bụng, chỉ bị đá vào đùi, nhưng cũng què mất nửa tháng.
Với thân hình của cô gái này, nếu bị bò đá một phát, chỉ sợ sẽ ngã gục ngay tại chỗ. Bây giờ tuyết lớn nếu muốn đưa cô ra ngoài chữa bệnh cũng khó khăn, đừng nói là bò mẹ khó sinh chết cả lớn cả bé, còn mang theo một cô gái lớn, vậy thì toi đời.
"Đây cũng là thanh niên trí thức mới đến à?" Mọi người bắt đầu ghé tai nhau bàn tán.
"Trông hơi lạ."
"Hình như là người được khiêng đến đây, vừa đến đại đội đã bị bế đi bế lại, ốm yếu lắm."
“Cậu nhìn cánh tay cô ấy kìa, mảnh khảnh như cành tre…”
“Đồng chí Mục, anh giúp tôi giữ đuôi bò, cẩn thận kẻo bị nó quất trúng.”
Lâm Tuyết Quân giả vờ không nghe thấy tiếng xì xào của những người chăn nuôi, bất chợt quay đầu lại.
Mục Tuấn Khanh đang chăm chú nhìn Lâm Tuyết Quân làm việc, cẩn thận quan sát biểu cảm của cô, bỗng nhiên bị gọi tên. Não anh ấy còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã theo lệnh bước lên hai bước, nhận lấy cái đuôi bò mà cô đưa cho.
“Chú ý đứng bên cạnh bò mẹ, cẩn thận kẻo nó đá.”
“.... Ờ.” Mục Tuấn Khanh nhìn cái đuôi bò bất chợt xuất hiện trong tay mình, lại nhìn mông bò cao gần bằng mình, có chút căng thẳng khẽ nhúc nhích, nhất thời không nói nên lời.
Đại đội trưởng vừa định lấy uy nghiêm của đội trưởng ra, quát to bảo mấy người chăn nuôi im lặng, đừng lải nhải mãi không ngừng, thì nghe Lâm Tuyết Quân lại cất tiếng:
“Đại đội trưởng, ông bảo mấy người chăn nuôi lấy ít cỏ khô lót dưới mông bò.”
Đại đội trưởng nuốt vội lời đang định quát, chớp chớp mắt, thấy Lâm Tuyết Quân đã quay đầu đi xem bò, đành nghe theo lời dặn dò của cô, giơ tay gọi bả chủ chuồng bò đi chuẩn bị cỏ khô.
Đứa trẻ đứng bên cạnh bà chủ nghe lời đội trưởng, không chờ bà chủ dặn dò, đã nhanh nhẹn chạy vụt đi, mỗi đứa ôm một bó rơm khô quay lại.
Lâm Tuyết Quân thấy mấy đứa trẻ Mông Cổ tết tóc ôm rơm nhìn mình đầy mong chờ, liền lùi lại một bước, chỉ vào dưới mông con bò.
Ngôn ngữ cơ thể là ngôn ngữ chung của toàn thế giới, mấy đứa trẻ lập tức hiểu ý, lần lượt trải cỏ khô phẳng phiu dưới mông con bò.
Lâm Tuyết Quân gật đầu, như vậy, khi bò đi vệ sinh hay vỡ ối sẽ không bắn tung tóe khắp nơi, bê con sinh ra cũng không bị ngã vào bùn đất.
Người dịch: Hannadangiu
Lâm Tuyết Quân khom người lấy chai thuốc sát trùng từ trong đống thuốc thú y mà trưởng thôn cho người mang đến, sau đó cởϊ áσ khoác quân đội và áo bông ngoài cùng đưa cho Y Tú Ngọc, rồi xắn tay áo lên đến bắp tay, đeo găng tay cao su và thoa thuốc sát trùng lên cẳng tay và bên ngoài găng tay.
Vương Anh căng thẳng nhìn Lâm Tuyết Quân thực hiện một loạt động tác dứt khoát và đầy tự tin. Ánh mắt cô dõi theo đôi găng tay cao su của người kia một cách chăm chú.
Đây là phần thưởng mà cô ấy nhận được khi học môn sinh học, vì cô ấy học nhanh nhất, và là người duy nhất trong lớp được thưởng.
Bình thường cô ấy quý nó lắm, cất trong hộp thuốc, dùng vải bọc lại cẩn thận, sợ gió thổi, sợ nước làm hỏng…
Vương Anh nói thầm trong lòng, ánh mắt đang dõi theo đôi găng tay bỗng chốc căng thẳng. Trong nháy mắt, đồng tử của cô ấy co rút lại, run rẩy, tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra - -
Ah-ah-ah-ah!
Lâm Tuyết Quân đang thò tay vào! Cô ấy đeo găng tay! Để đưa tay vào!
Không chỉ Vương Anh, những người chăn nuôi khác đứng xung quanh cũng há hốc mồm kinh ngạc.
Cảnh tượng này vô cùng hiếm gặp, nhiều người thậm chí còn chưa từng nhìn thấy bao giờ!
Một cô gái nhỏ nhắn, thanh tú như Lâm Tuyết Quân, lại có thể dứt khoát làm việc như vậy, quả thật là điều không ai ngờ tới!
Chỉ thấy Lâm Tuyết Quân đặt tay trái lên mông bò, tay phải thò vào sau mông bò, mặt không biến sắc, bất ngờ và dứt khoát! Cả cánh tay phải, từ bàn tay đến khuỷu tay, đều chìm vào trong mông bò!