Thập Niên 60: Bác Sĩ Thú Y Trên Thảo Nguyên

Chương 7 - Bò mẹ khó sinh (2)

Lâm Tuyết Quân khẽ nhích chân về phía trước, nhưng lại do dự.

E sợ trong mắt những người chăn nuôi, cô chỉ là một đứa trẻ con non nớt, mọi người có thể tin tưởng và giao việc này cho cô hay không?

Cô cần gì phải tự chuốc lấy phiền phức như vậy chứ?

"Đội trưởng, tôi không thể cảm nhận được chuyển động của bê con." Y tá Vương Anh bất lực sờ vào bụng bò, rồi lại cầm ống nghe lơ mơ nghe.

Chưa đợi đội trưởng lên tiếng, trong đám đông đã có người chăn nuôi thở dài thườn thượt, rồi la lên:

“Không phải trước đây chúng ta đã từng gặp qua chuyện như vậy rồi sao? Bê con đã chết trong bụng con bò mẹ từ lâu rồi. Bê con cứng lại, bị kẹt, bò mẹ cố gắng rặn thế nào cũng không sinh ra được, cuối cùng cả hai mẹ con đều chết. Việc này không thể trách bò mẹ được, nó đã cố gắng hết sức rồi. Việc chúng ta cần làm bây giờ là mổ bụng bò mẹ, lấy con bê ra, sau đó chôn cất cả hai mẹ con đàng hoàng. Đây là việc nên làm, cũng là cách để thể hiện lòng thành kính với bò mẹ.

“Là hai mạng đấy!”

"Có đúng thế không?" - Đại đội trưởng cau mày, quay sang hỏi nhân viên y tế.

"Tôi... tôi cũng không biết nữa” Vương Anh lo lắng quá nên quên mất cả tiếng phổ thông được học ở cơ quan, giọng địa phương lơ lớ lại trỗi dậy.

Lâm Tuyết Quân lại bước thêm một bước về phía trước.

Gương mặt căng thẳng, cô chợt nhìn sang những thanh niên trí thức khác bên cạnh.

Hoàn cảnh hiện tại thiếu thốn mọi thứ, thiếu thuốc men, thiếu trang thiết bị y tế... Là người mới đến, quy tắc quan trọng nhất mà cô cần tuân theo là giữ thái độ khiêm tốn, ít nói, hay quan sát.

Cho dù người dân du mục thực sự cho cô thử, nhưng nếu thất bại thì sao?

Hiện tại, chính sách thanh niên trí thức về quê mới bắt đầu được thực hiện, 8 người bọn họ là nhóm thanh niên trí thức đầu tiên mà Đội sản xuất số 7 đón tiếp, ai cũng nung nấu ý chí muốn làm gương, tạo ấn tượng tốt đẹp với bà con địa phương.

Nhưng mấy ngày nay, nằm trên giường dưỡng bệnh, nghe lời kể của các thanh niên trí thức, mọi chuyện lại không hề như vậy:

Đội trưởng và những người dân du mục đều nhìn mấy những thanh niên trí thức đến từ thành phố giống như những con kỳ lân, họ cho rằng các cô không thể xách nước, không thể mang vác, hoàn toàn không hiểu gì về cuộc sống trên thảo nguyên: mới đưa bàn tay mềm mại chạm vào xẻng, chỉ cần sờ vào một chút là bong tróc da, máu me đầm đìa, đau đến mức nhăn mặt nhíu mày, không thể làm được việc nặng nào nữa... Những người dân du mục nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của họ, chẳng muốn tốn lời khuyên bảo, cũng chẳng thèm dạy cách làm việc, chỉ mặc kệ các cô muốn làm gì thì làm.

Các thanh niên trí thức luôn cảm thấy mình bị cô lập, trong lòng vô cùng buồn bã.

Tuy đội trưởng thường an ủi họ rằng làm việc không nên vội vàng, phải kiên nhẫn. Nhưng công việc cho bò ăn cỏ, dọn dẹp chuồng trại mà đội trưởng giao cho họ, dù họ có làm việc cật lực cả ngày cũng chỉ đổi được cái lắc đầu thở dài của những người dân du mục

Muốn hòa nhập vào đây, được những người dân du mục chấp nhận, quả thực vô cùng khó khăn.

Những thanh niên trí thức nhiệt huyết bị ánh mắt thất vọng và không tin tưởng của người dân du mục đè nén đến mức không cam tâm và tức giận, có người còn tủi thân lén lút lau nước mắt.

Trong tình huống này, nếu bản thân cố gắng nhưng không thành công, làm mất mặt tập thể thanh niên trí thức, thì sau khi khỏi bệnh và bắt đầu lao động, cô phải cân nhắc đến tình cảnh bi thảm là không chỉ bị người dân du mục hắt hủi, mà ngay cả thanh niên trí thức cũng sẽ xa lánh mình.

Người dịch: Hannadangiu

Ngay từ khi đến đây, cô đã liên tục bị bệnh, làm cho mọi người lo lắng.

Lâm Tuyết Quân đã từng nhìn thấy cảnh tượng Y Tú Ngọc tức giận dậm chân và lau nước mắt - đồng chí Y hỏ bé khao khát tiến bộ, mong muốn dùng thân hình nhỏ bé tạo dựng nên sự nghiệp lớn lao, nếu bị liên lụy trách móc...

Nghĩ đến đây, Lâm Tuyết Quân âm thầm thu lại bước chân đã bước ra ngoài.

Lúc này, người đồ tể đứng bên ngoài vòng vây của người chăn nuôi, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, chen lấn ra khỏi đám đông, cất giọng sang sảng nói:

“Đại đội trưởng, nếu bê con cứ nằm lì trong bụng, bò mẹ cố rặn thì ruột gan sẽ bị chọc thủng, máu chảy khắp nơi, rất khó xử lý. Thôi, đừng để con bò phải chịu tội nữa. Tôi dắt nó ra lò mổ cho nó chết một cách nhẹ nhàng."

Chủ trang trại già, vừa dắt bò vừa an ủi nó, bỗng ngẩng đầu lên, siết chặt tay cầm dây thừng, hối hả nói với trưởng thôn:

"Để nó cố thêm lần nữa, thử thêm một lần nữa đi!"

Nói rồi, ông ấy lại tiến đến bên cạnh con bò, vỗ nhẹ vào mông nó.

Hình như con bò cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, nó quay đầu lại, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào chủ trang trại già, vừa thở phì phò vừa rêи ɾỉ khe khẽ.

Nó bồn chồn dậm chân, hai chân sau có chút run rẩy không đứng vững, như sắp ngã quỵ. Nhưng khi Nhưng khi nhìn vào mắt chủ trang trại, nó như hiểu được sự quan tâm lo lắng của ông ấy bèn hít một hơi thật sâu, rống lên một tiếng rồi gồng mình đứng thẳng dậy.

Ngay sau đó, từ cửa mình của nó chảy ra nhiều máu hơn.

Lòng người chủ trang trại già đau như cắt, lo lắng tột độ. Trong chuồng bò lạnh giá âm mười mấy độ, mồ hôi trên trán ông ấy túa ra như tắm, lau mãi mà không hết.

Tiếng ồn ào trong chuồng bò bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng thở dài, bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề.

Mục Tuấn Khanh vốn đang đứng bên cạnh náo nhiệt, liền kéo bà cán bộ phụ nữ thông thạo cả tiếng Mông và tiếng Hán, khẽ hỏi về đầu đuôi câu chuyện.

“... Cứ tiếp tục thế này, ôi chao, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện."

Những thanh niên trí thức khác đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe cũng đều lộ ra vẻ mặt buồn bã. Quả nhiên, cô gái đa cảm Y Tú Ngọc đã rưng rưng nước mắt, miệng lẩm bẩm: “Con bò thật tội nghiệp, ông lão kia cũng tội nghiệp quá. Giá như tôi biết cách chữa cho con bò thì tốt biết mấy."

Cũng giống như những người dân du mục khác, lòng cô trào dâng sự quan tâm xen lẫn bất lực.

Lâm Tuyết Quân cắn chặt môi dưới đến mức trắng bệch, tai lắng nghe tiếng của Y Tú Ngọc, mắt dõi theo ông nông dân đang lo lắng đi qua đi lại…

Cuối cùng, cô thở dài một tiếng, bước ra khỏi đám đông.

Cô quấn chặt tấm chăn rồi tiến lên hai bước đến giữa y tá Vương Anh và con bò, cất giọng nói to với trưởng thôn:

"Thưa đại đội trưởng, dựa vào tình trạng chảy máu và phản ứng tổng thể của con bò, khả năng bê con có thể sống sót là khá cao."