Ca ca không ở, Lý Kiều Kiều liền thành độc đinh trong nhà. Nhưng bởi vì bộ dáng xinh đẹp, tình tình lại ngoan ngoãn dịu dàng, rất nhiều người tới cầu hôn. Cha mẹ nàng phải ngàn chọn vạn tuyển mới lựa chọn Lưu gia ở phía bên kia ngọn núi. Cha Kiều Kiều và cha Đại Căn là huynh đệ tốt, Đại Căn cũng là một hán tử thành thật, cần mẫn. Hơn nữa từ khi sinh ra Đại Căn đã rất cường tráng, nhà mẹ đẻ nàng cũng ngóng trông có thể tìm được một người cường tráng an phận như thế, sớm có cháu ngoại kế tục. Ai ngời Lưu Đại Căn này sinh ra có vốn liếng nhưng thật ra lại chỉ có cái mẽ! Đêm tân hôn, lợi dụng tính cách nhút nhát của Lý Kiều Kiều mà tắt đèn, dùng ngón tay chọc thủng màиɠ ŧяiиɧ của mỹ nhân.
Lúc ấy Lý Kiều Kiều mới thành thân, lại là một nha đầu mềm yếu, làm sao hiểu được mấy điều đó? Tất nhiên đã bị lừa gạt qua. Cho đến một năm sau, hôm về nhà mẹ đẻ, mẫu thân đưa ra nghi vấn tình hình sống chung giữa nàng và Đại Căn, Lý Kiều Kiều mới cảm giác có gì không thích hợp. Lúc này mới bắt được tay nam nhân, đêm đó Lý Kiều Kiều vừa tức vừa thẹn, trong lòng phát khổ nhưng lại không có chỗ phát tiết, khóc đến mức muốn tắt thở! Nhưng rõ ràng Đại Căn đây là yếu sinh lý, nàng không cách nào oán giận hắn ta, chỉ đành cố gắng nhẫn nhịn trong lòng vì thể diện của đối phương!
Nàng vừa tắm rửa vừa hồi tưởng lại chuyện lúc đó, Lý Kiều Kiều chỉ biết ủy khuất mà lau mặt. Lúc này công công bà bà cùng với trượng phu của nàng đều đã đi ngủ, xung quanh vô cùng an tĩnh, hơn nữa sân nhà chồng của nàng gần núi xa thôn, lúc ở ngoài có thể ngẫu nhiên nghe thấy tiếng chim dạ oanh hót vang hoặc tiếng côn trùng kêu, một chút tiếng người cũng không có. Tắm rửa xong, Lý Kiều Kiều mặc xiêm y lại xong. Lúc đang tính toán đi nghỉ không ngờ lại gặp cha chồng đang cọ lung tung ở cạnh cái cây gần lối đi nhỏ bên giếng trời. Cũng không biết đang làm cái gì mà đột ngột kêu lên làm nàng tò mò.
A? Quần ta đâu? Tại sao không sờ thấy quần đâu?” Buổi chiều Lưu Đại Tráng ở nhà lão Trương gia uống hơi nhiều rượu, ban đêm về nhà lại mơ mơ màng màng nghe bà nương nhà mình nhắc tới chuyện không thể ôm tôn tử. Cùng bà uống hai chén nước rồi lập tức ngã lên giường, ngủ được một nửa thì buồn tiểu tỉnh lại. Trong viện xây một nhà xí riêng biệt nhưng dươиɠ ѵậŧ hán tử lớn, nướ© ŧıểυ cũng nhiều, hơn nữa đã say không biết trời đất gì. Nhìn trái nhìn phải thấy không có ai thì lập tức cởi dây quần của mình.
Nam nhân mới ngoài bốn mươi, đúng tuổi tráng niên, dù trong nhà đã có nhi tức phụ (con dâu) nhưng thoạt nhìn nam nhân này vẫn còn trẻ, cùng lắm mới khoảng ba mươi tuổi. Căn dươиɠ ѵậŧ kia móc ra cũng không kém là bao so với mấy thanh niên hai mươi mấy tuổi. Nam nhân lười cởi cả quần liền dùng bàn tay to nắm dươиɠ ѵậŧ lớn của chính mình nhấc lên, cong eo dốc sức phun nướ© ŧıểυ.
“Công… Công công… Ngài, ngài đang làm gì vậy?” Lý Kiều Kiều có chút hồ đồ mà nhìn cha chồng đang cọ lung tung vào thân cây bên cạnh, chỉ cho rằng hắn đang mộng du cho nên nàng tiến lại gần vỗ vai hắn. Không ngờ Lưu Đại Tráng đang đi tiểu, lại còn đang say rượu. Bị nhi tức phụ vỗ một cái, nam nhân hoảng hốt che đi một nửa dươиɠ ѵậŧ đang phun nướ© ŧıểυ của mình. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn nhi tức phụ của mình. Nhưng mà nướ© ŧıểυ đã ra đến nơi không thể dừng lại, một chút nướ© ŧıểυ dính lên tay hắn, một ít bắn tới gần chân Lý Kiều Kiều. Nàng sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, thấp giọng hét lên một tiếng.