Nàng Dâu Nhỏ

Chương 2: Giúp cha chồng rửa chim lớn

Bỗng chốc bị cha công làm như thế, tất nhiên Lý Kiều Kiều bị dọa sợ không nhẹ. Nhưng nàng là một cô nương thích sạch sẽ, lại thấy cả người Lưu Đại Tráng mơ mơ màng màng như thế, chắc đã say đến hồ đồ rồi. Nàng ngượng ngùng vội vàng chỉnh lại quần áo lộn xộn giúp hắn. Lúc này nàng mới nghĩ tới động tác che dươиɠ ѵậŧ vừa rồi cha chồng, làm dươиɠ ѵậŧ dính đầy nướ© ŧıểυ. Vì thế nàng kéo hắn đến cạnh giếng nước, cầm gáo múc nước giếng đổ lên tay Lưu Đại Tráng. Sau đó lại cắn môi, quay mặt đi nắm lấy dươиɠ ѵậŧ của cha chồng đổ nước lung tung lên đó, loát vài cái, coi như đã rửa sạch dươиɠ ѵậŧ.

Lý Kiều Kiều không ngờ dươиɠ ѵậŧ của cha chồng nhà mình lại nóng như thế, nước giếng lành lạnh đổ lên vẫn còn cảm thấy nóng! Nhưng mà nghĩ lại, thế mà bản thân lại thầm suy nghĩ về dươиɠ ѵậŧ của cha chồng, thật sự quá mất mặt! Vì thế nàng vội vàng kéo quần của Lưu Đại Tráng lên. Nhưng bởi vì nàng không dám nhìn, dươиɠ ѵậŧ của nam nhân lại lớn, làm thế nào cũng không kéo lên được, làm một tiểu nương tử như Lý Kiều Kiều cảm thấy đầy lo lắng. Chỉ đành lấy hết can đảm, trong lòng hơn run lên, quay mặt lại, cúi người đối diện với dươиɠ ѵậŧ của Lưu Đại Tráng, giúp hắn chỉnh đốn lại quần áo. Trước giờ Lý Kiều Kiều chưa bao giờ thấy dươиɠ ѵậŧ của nam nhân, cũng không biết có phải dươиɠ ѵậŧ của nam nhân đều như vậy không. Nàng chỉ cảm thấy dươиɠ ѵậŧ của cha chồng thật sự quá thô dài, vừa to vừa cứng, gân xanh quanh thân làm nó có bộ dáng vô cùng dữ tợn, làm nàng sợ tới mức tim cũng đập loạn. Hơn nữa còn phải giúp hắn buộc chắc dây quần, dươиɠ ѵậŧ kia vẫn cứ căng phồng lên giống như một cái lều trại! Càng nghĩ càng thấy sợ. Lúc này Lý Kiều Kiều mới nhớ ra còn chưa rửa tay giúp nam nhân. Vì thế nàng cắn môi, mặt đỏ bừng giúp cha chồng rửa sạch tay.

“Hắc hắc… Ngươi là khuê nữ nhà ai… Sao vυ' lại lớn như vậy chứ?” Lưu Đại Tráng tuy rằng rộng rãi cởi mở nhưng tửu lượng lại vô cùng kém, vừa say một cái đã hồ đồ đến nhà bà ngoại luôn rồi. Một giây trước vừa mới tiểu trước mặt nhi tức phụ cũng đã quên mất, chỉ híp mắt, ợ một hơi rượu, nhìn chằm chằm kiều nương tử trước mặt.

Trước giờ Lý Kiều Kiều đều thích sạch sẽ, chỉ cần có một chút mồ hôi đều không thể ngủ được, vì thế luôn là người tắm cuối cùng trong nhà. Bây giờ vừa mới tắm rửa xong, cả người thơm tho mềm mại, cả người sạch sẽ sảng khoái. Xiêm y đơn bạc cũng buộc một cách tùy ý. Hơn nữa vừa rồi còn sốt ruột rửa tay giúp cha chồng, bây giờ lại cúi người dội nước lên chân mình. Động tác cúi người làm đôi vυ' bự phù lên giống như phụ nhân đang thời kỳ cho con bú. Lưu Đại Tráng chỉ cần cúi đầu đã có thể nhìn thấy hơn phân nửa. Nghe thấy lời này của nam nhân, mỹ kiều nương chưa bao giờ bị đùa bỡn qua cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt lùi lại phía sau một bước, nhẹ giọng nói: “Công công, ngài uống say, ta là Kiều Kiều…” Lời còn chưa nóng xong, Lưu Đại Tráng đã có chút sốt ruột mà bắt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, chôn đầu trước ngực nàng!

“A ách ~ công công… Mau buông ra ~ buông ra ách ~” Tuy Lý Kiều Kiều đã được coi là một tiểu phụ nhân (người có chồng), nhưng mà trượng phu của nàng lại không dùng được. Cho dù có chim lớn cũng không thể hành sự mấy chuyện đó, tiểu cô nương này tuy đã bị ngón tay nam nhân chọc thủng màиɠ ŧяiиɧ nhưng vẫn là khuê nữ trong sạch. Đã bao giờ bị người ta đùa bỡn vυ' như vậy? Bị cha chồng trước giờ vẫn luôn nghiêm túc ngay thẳng đùa bỡn thì sợ tới mức cả người đều run lên, khẩn trương xô đẩy nam nhân. “Ách ~ không muốn ~ cầu xin ngươi… Công công…” Nhìn khoảng sân đen thùi lùi, chỉ có ánh trăng sáng trên bầu trời, Lý Kiều Kiều rất muốn hô to thành tiếng để bà bà và Đại Căn ra cứu mình. Nhưng nàng lại sợ bị hiểu lầm, không ngừng co rúm người lại. Lúc còn đang cáu giận và ngượng ngùng, lại nghe thấy roẹt một tiếng, dây yếm sau lưng mình bị kéo ra. Cặρ √υ' bị nàng xoa nắn đến đỏ lúc tắm giờ giống như hai con thỏ lập tức nhảy ra.