Hôm nay nhà Trương thẩm làm rượu đầy tháng, Lý Kiều Kiều đi theo trượng phu là Lưu Đại Căn cùng với công công bà bà. Người một nhà đều đi uống rượu mừng và hỗ trợ. Sau bữa tiệc, Lý Kiều Kiều trước nay vẫn luôn chăm chỉ đi giúp đỡ tức phụ nhà Trương thẩm thu dọn chén đũa, ra vào vô cùng vội vàng.
Lý Kiều Kiều, người cũng như tên, sinh ra đã đẹp như hoa. Cho dù mỗi ngày đều bận bịu ở hai đầu bờ ruộng thì vẫn trắng nõn xinh đẹp hơn tức phụ của tên nhà giàu trong làng. Một đôi mắt to luôn ngậm hơi nước, nhìn vừa mềm mại vừa quyến rũ. Chóp mũi tinh xảo, môi nhỏ đỏ hồng. Người nhà nông luôn mặc xiêm y từ vải thô nhưng lại không cách nào che hết dáng người quyến rũ của nàng. Cặρ √υ' bự trước ngực nàng giống như một đôi thỏ, theo bước đi của nàng mà run lên. Đặc biệt hơn chính là cặp mông bự của nàng, vừa nhìn đã biết là ứng cử viên sáng giá để sinh con trai. Một người xinh đẹp như vậy mà gả cho Lưu Đại Căn cường tráng được ba năm mà bụng không có chút tin tức, không khỏi khiến người ta cảm thấy buồn bực.
Dì Ngưu ở một bên nhịn không được mà cảm thán, “Ôi chao, các ngươi nhìn bộ dạng tức phụ của Đại Căn xem, thật là thanh tú, cặp mông kia vừa nhìn đã biết là dễ sinh đẻ…” Lúc này Chu nhị nương ở bên cạnh nghe thế vội vàng kéo bà ta, “Lão Ngưu gia, ngươi nhỏ giọng chút. Nhà họ còn chưa nói gì đâu! Cũng không biết tiểu tức phụ này như thế nào nữa!”
Nghe thấy lời này, dì Ngưu vội lè lưỡi, đè thấp giọng nói: “Đã ba năm rồi còn không có động tĩnh gì, chậc chậc…” Mấy nữ nhân trong thôn đều thích tán gẫu việc nhà, càng lớn tuổi càng thích nói. Thấy Dì Ngưu và Chu nhị nương bàn tán sôi nổi, mấy đại nương xung quanh cũng ngồi lại cùng nhau bàn tán.
Lúc này bà bà Lưu đại nương của Lý Kiều Kiều vừa mới rảo bước đến hậu viện, nghe thấy các nàng lén nghị luận về tức phụ nhà mình, mặt bà lập tức tối lại. Lưu Đại Căn cường tráng đi theo phía sau cũng có chút xấu hổ. Mọi người thấy hai người họ lập tức cuộn lưỡi ngậm miệng.
Vốn dĩ cả gia đình vô cùng vui vẻ đi uống rượu. Lý Kiều Kiều cũng vui vẻ đến giúp Trương thẩm làm việc, vừa mới vội vàng rửa tay ở giếng trời cũng mơ hồ nghe thấy tiếng nghị luận của mấy người kia. Khuôn mặt nàng lập tức trắng bệch, nhút nhát mím môi ngồi cạnh cửa. Sau đó một nhà bốn người, có ba người không đáp lại lời của mọi người. Chỉ có cha chồng Lưu Đại Tráng không rõ nội tình vẫn đang tán gẫu với mọi người.
Trên đường về nhà, công công bà bà đều đi phía trước, hai người trẻ tuổi đi phía sau. Trong tay Lý Kiều Kiều cầm kẹo đậu phộng Trương thẩm gói cho mình, còn đang suy nghĩ mấy lời nghị luận nàng không thể sinh của các đại nương trong thôn. Trong lòng nàng cảm thấy hụt hẫng, oán hận liếc nhìn sườn mặt của trượng phu, sau đó lại cúi đầu lén lau nước mắt.
Hóa ra, người không thể sinh trong hai người không phải là nàng, mà là trượng phu Lưu Đại Căn được mọi người nói là thân thể cường tráng của nàng. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Kiều Kiều cảm thấy ủy khuất không thôi. Từ nhỏ Lý Kiều Kiều đã trắng nõn đáng yêu, sau khi trưởng thành lại càng là mỹ nhân có tiếng cả xóm trên xóm dưới. Phụ thân lúc trẻ cũng là tú tài có chút căn cơ đèn sách. Đáng tiếc ca ca của Lý Kiều Kiều đã không chịu cố gắng còn học thói xấu đi đánh bạc, thua hết tiền tiết kiệm của phụ thân. Sau đó lại vì trốn nợ mà rời khỏi thôn Lý gia, từ đó không biết sống chết.