Cách Yêu Của Anh Ấy

Chương 13

Tô Thanh Mỹ chìm đắm vào cảm xúc của chính mình, nước mắt tuôn rơi không dừng lại được, tất cả cảm xúc tức giận tủi hờn và đau lòng quấn chặt vào nhau, tất cả đều muốn bùng nổ.

Cô ôm chặt bức tranh của mình, dường như đây chính là lỗi của bản thân cô tạo ra, cô không thể bảo vệ được nó và khiến nó trở nên thảm hại như bây giờ và cũng không thể làm gì được kẻ đã gây ra tội lỗi này.

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, rất nhẹ nhàng mang theo niềm an ủi, Tô Thanh Mỹ quay đầu lại trong thấy gương mặt tuấn tú đẹp đẽ và gần như sắp trở nên quen thuộc của Từ Tranh.

Anh giúp cô gạt đi những giọt nước mắt còn đang đọng lại trên mi mắt, gương mặt cô gái nhỏ đỏ bừng và ẩm ướt vì khóc nấc lên từng cơn, đúng là dáng vẻ lê hoa đái vũ khó mà cưỡng lại được.

Dù vậy đó chỉ là những gì Từ Tranh nghĩ, anh không hề cảm thấy tội lỗi khi là kẻ đầu sỏ gây ra những chuyện thảm hại này, và là kẻ đang khiến cô khóc đến thảm thương.

“Hội trưởng”

Tiếng cô gái nhỏ giọng gọi Từ Tranh

Anh khẽ gật đầu ngồi xuống cạnh cô, ân cần đưa cho cô khăn tay của mình, Tô Thanh Mỹ không nghĩ tới một người có vẻ ngoài lạnh lùng khó chạm đến như Từ Tranh sẽ an ủi cô như cách giúp cô lau nước mắt và dùng đồ vật của riêng mình đưa cho cô.

Điều này chứng tỏ vài ba lần gặp gỡ ngắn ngủi Từ Tranh dường như quan tâm đến cô nhiều hơn những gì cô nghĩ.

Lâm Thanh cắn kẹo, từ sân thượng nhìn xuống đôi nam nữ trên bãi cỏ kia ngồi cùng nhau đẹp đôi đến lạ thường.

Khăn tay à.

Phải biết rằng Từ Tranh, anh không bao giờ để người khác đυ.ng vào đồ cá nhân của mình vì thấy bẩn mà bây giờ lại dâng tận tay cho Tô Thanh Mỹ.

Vì bởi lẽ anh đã mở rộng cánh cửa để Tô Thanh Mỹ bước vào, nhưng tuyệt nhiên không thể bước ra.

Chỉ có Tô Thanh Mỹ không biết gì dần dần sa vào cạm bẫy của Từ Tranh một tay thao túng.

“Đi thôi”

Trình Vũ ra hiệu cho bọn họ rời khỏi đó, sân khấu này hiện tại dành cho Từ Tranh, bọn họ nên lui xuống trước dù sao đây chỉ là mở màn, chuyện sau này có thể còn điên rồ hơn.

Tô Thanh Mỹ nhận khắn tay từ anh nhỏ giọng cảm ơn cũng không muốn nói gì thêm, giờ cô có chút rối bời chưa biết phải làm gì.

“Đừng lo, em có thể nộp lại bài sau, về việc tìm người làm ra việc này cứ giao cho ban quản lý của học viện”

Tô Thanh Mỹ nhìn anh

Hoá ra anh đã biết chuyện xảy ra với cô, có lẽ anh đã có mặt ở đó và chứng kiến tất cả.

“Vâng, em biết rồi…chẳng qua em…không thể khống chế cảm xúc của mình được, cảm ơn anh hội trưởng”

Từ Tranh xoa đầu cô, chỉ có Chúa mới biết anh đã chờ một lúc, mọi thứ diễn ra tự nhiên anh có thể chạm vào cô mà không khiến Tô Thanh Mỹ cảm thấy bài xích.

Anh muốn ôm cô nhưng cố nhịn xuống.

Rung cảm trong lòng của Tô Thanh Mỹ vang lên từng hồi, sự an ủi dịu dàng này của anh không có cô gái nào có thể chống cự lại, còn hơn nữa bởi vì anh là Từ Tranh chứ không phải ai khác.

“Đừng lo lắng, anh sẽ giúp em vì anh và tiểu Mỹ chính là bạn bè và bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau”

Quay một vòng lớn như vậy chỉ để khẳng định bước tiến đầu tiên của bọn họ là bạn bè, Từ Tranh xoay chuyển mọi thứ một cách hợp lý và không gấp gáp.

Không thể vào giờ phút này khi Tô Thanh Mỹ gặp chuyện mà bày tỏ lòng mình, càng khiến cô chỉ rối bời thêm và khiến mối quan hệ của bọn họ rơi vào ngõ cụt.