Tô Thanh Mỹ trở về kí túc xá liền gặp Tưởng Mộng đang sắp xếp lại đồ đạc, cô ấy vui vẻ ôm chầm lấy Tô Thanh Mỹ hỏi han.
"Bảo bối, thời gian không có tớ ở đây cậu thế nào hả"?
Tô Thanh Mỹ cười nói: "Tớ vẫn ăn uống đủ bữa, hơi cô đơn một tí nhưng lên lớp vẫn gặp bạn bè rất nhiều"
Cô đã giấu đi chuyện buồn phiền do Lâm Thanh gây ra, dù sao có vẻ người nọ đã không còn hứng thú gì với chuyện này.
Tưởng Mộng ôm cô phàn nàn về tần suất tập luyện dày đặc của đội mình.
"Ít nhất để lọt vào chung kết tớ phải khổ công tập luyện ba tháng liên tục, nên mọi người đều tụ tập trú ngụ lại phòng biểu diễn"
"Được rồi, cậu phải cố lên nhanh chóng toả sáng biết không?"
Tưởng Mộng gật đầu thề thốt: "Tin tớ, sau khi hoàn thành buổi diễn tớ sẽ trở lại ở cùng cậu, còn cậu không được nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng tớ đấy"
Tô Thanh Mỹ bật cười nói nhất định sẽ không như thế, nhưng trong vô thức lại nghĩ về Từ Tranh, anh đứng ngược sáng chỉ thấy mơ hồ bóng dáng cao lớn như đang đợi một người nào đó.
..........
Tiếng bước chân vang lên khắp dãy hành lang, người nọ mang hoodie trùm kín người không thấy rõ là ai, trên tay cầm theo một thùng gỗ nhỏ ung dung đi về phía phòng trưng bày.
Cố Nhất liếc nhìn camera dọc đường, vô dụng thôi đều bị dừng hoạt động cả rồi dẫu sao anh ta cũng cần phải cẩn thận một chút.
Mở phòng trưng bày ra, đi đến dò xét từng bước tranh một đang được đặt trên kệ sau tấm vải dưới thanh chắn nhỏ để tên từng học viên.
Cố Nhất dừng lại trước tên Tô Thanh Mỹ, anh ta giật tấm vải xuống nhìn tác phẩm của cô có chút bất đắc dĩ chậc lưỡi, chạm nhẹ vào tai nghe kết nối.
"Lão đại, cậu thật sự không để ý đến việc này nếu lỡ sau này hai người bên nhau cậu nhớ lại việc tôi từng làm hẳn là không ghi thù chứ"
Từ Tranh nhìn tấm ảnh trên điện thoại đã chụp lại trước khi Cố Nhất đến hủy hoại.
Trình Vũ kết nối tai nghe trả lời thay
"Cậu ấy sẽ biết ơn cậu, dẫu sao việc này cũng để đạt được mục đích phải không?"
Từ Tranh dửng dưng
"Làm đi"
Cố Nhất cũng không nhiều lời trực tiếp tạt sơn vào tranh của Tô Thanh Mỹ sau đó chụp ảnh lại gửi lên nhóm chat.
Lâm Thanh: "Tên này còn ác độc hơn cả tôi"
Trình Vũ: "Ngày mai hẳn sẽ thú vị lắm"
Sở Từ: "Đoán xem ai sẽ khóc nào?"
……….
Buổi sáng diễn ra hoạt động chấm điểm công khai đối với tác phẩm tự do của lớp hội hoạ.
Tô Thanh Mỹ đi đến phòng trưng bài nhưng lại thấy rất nhiều tiếng xì xầm to nhỏ phát ra, mọi người bàn tán bằng vẻ mặt bất ngờ và e dè.
Quán Trì nhìn thấy cô đi đến thì nhanh chân muốn chặn đường cầm tay cô kéo ra khỏi chỗ này.
Nhưng không kịp nữa, Tô Thanh Mỹ rốt cuộc cũng biết tại sao mọi người lại tập trung bàn tán, có người nhìn thấy cô thì lập tức xôn xao.
“Bức tranh đó là của cô ấy”
“Làm sao đây, đáng thương quá”
“Ai lại đùa giỡn độc ác như vậy”
Tô Thanh Mỹ trơ ra như tượng khi nhìn thấy tranh của mình dính đầy sơn không còn hình dạng, nỗi đau cắt vào da thịt.
Quán Trì biết cô đau lòng muốn kéo cô đi
“Chúng ta ra khỏi đây trước”
Nhưng Tô Thanh Mỹ không muốn, cô vượt qua mọi người đi đến trước bức tranh của mình giơ tay chạm vào nó.
Vết sơn mới bởi vì hôm qua cô đặt ở đây vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Tay khẽ run cô lập tức rút tay về che giấu, lại nghe lão sư bên cạnh an ủi.
“Thanh Mỹ, em đừng lo cô sẽ nhờ phía học viện điều tra chuyện này, em có thể nộp lại bài sau”
Cô cúi đầu cảm ơn lão sư sau đó lấy tranh của mình đi thẳng ra khỏi phòng, cô sắp không nhịn được rơi nước mắt.
Thật lòng cô cảm thấy buồn bã, uất ức và phẫn nộ về người đã làm ra những chuyện này.
Lẽ nào người đó là người đã vứt dụng cụ của cô ở bãi rác, có nghĩa là cô ta không định chấm dứt trò đùa dai này.
Tô Thanh Mỹ không biết gì về Lâm Thanh, cũng không có chứng cứ gì để chỉ tội người nọ, việc cô có thể làm chỉ là một mình chịu đựng những điều tồi tệ này.
Cô ôm lấy bức tranh khóc nức nở.
Cả đám người ở trên tầng thượng nhìn xuống không biết rõ tâm tình thế nào cũng chẳng có cảm xúc mấy.
Cố Nhất cảm thấy hơi chột dạ, dù sao mấy chuyện bắt nạt con gái khóc thế này cậu ta chưa từng làm qua nhưng ai bảo đó là việc mà Từ Tranh muốn, cậu ta vẫn phải nhúng tay vào.
Từ Tranh bỏ đi trước
Bốn người bọn họ biết đây là thời cơ tốt, thợ săn dần dần vươn tay ra nắm chặt con mồi trong tay.