Từ Tranh đưa Tô Thanh Mỹ quay về kí túc xá, thấy cô vẫn còn cầm bức tranh hỏng trên tay anh ngỏ lời.
“Có thể đưa nó cho anh không?”
Tô Thanh Mỹ nhìn lại tác phẩm bị tạt sơn không còn hình dạng gì mà anh lại muốn lấy, cô cũng không có lí do từ chối, nếu anh muốn cô sẽ đưa nhưng không biết anh sẽ làm gì.
“Khăn tay em sẽ giặt lại rồi trả cho anh sau ạ”
“Không cần đâu, một đổi một”
Từ Tranh giơ bức tranh hỏng đang cầm trên tay lên.
Tô Thanh Mỹ cảm thấy có chút ấm áp, nhìn theo bóng lưng đó đến khi dần biến mất ở ngã rẽ.
…….
Anh mang bức tranh về căn hộ của mình, vừa xử lí công việc một chút cũng đã tối, tiếng chuông cửa vang lên.
Rất ít người biết anh ở đây.
Từ Tranh nghĩ có lẽ là thư kí Trương hoặc bọn Cố Nhất nên không kiểm tra cứ thế mà mở cửa, nào ngờ là một vị cố nhân.
Từ Bội Sam - con gái nuôi của bác cả nhà họ Từ.
Cô gái này ở nhà họ Từ cũng không tốt hơn Từ Tranh là bao nhiêu, nhưng suy cho cùng chỉ là con gái còn là con gái nuôi không có huyết thống, không có sức uy hϊếp với đám con cháu kia.
Bọn họ vui thì sẽ coi cô ta là đồng bọn còn không thì nói vài câu khó nghe, chỉ là Từ Tranh biết cô gái này giỏi giả vờ, giả vờ yếu đuối, giả vờ hiểu chuyện, giả vờ để sống tốt cuộc đời hào môn.
Từ Tranh cứ như vậy đứng ở trước cửa cũng không mời cô ta vào nhà, Từ Bội Sam mỉm cười ôm lấy anh.
“A Tranh, em rất nhớ anh”
Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta trở về sau khi hoàn thành việc du học, ăn mừng tiệc xã giao với đám người kia liền đến đây tìm anh.
Từ Tranh đột nhiên nhớ ra vì sao cô ta biết anh ở chỗ này, anh gỡ tay cô gái ra khỏi người mình, lạnh lùng cất giọng.
“Quay về đi”
Từ Bội Sam lắc đầu, cô ta biết Từ Tranh còn giận mình chuyện năm xưa nhưng cô ta không có lựa chọn khác, nếu cô ta chọn Từ Tranh sẽ bị những người trong nhà đuổi khỏi Từ gia, rốt cuộc cô ta phản bội lòng tin của anh và bị gạt ra khỏi cuộc sống của anh.
“Từ Tranh, em sẽ không từ bỏ anh nữa, bây giờ chúng ta đều đã lớn rồi, em sẽ không sợ nữa, em sẽ giúp đỡ anh đánh bại lũ người kia”
Cô ta nắm tay anh hứa hẹn nhưng trong lòng Từ Tranh không hề gợn sóng.
“Giúp đỡ? Tôi chưa bao giờ cần sự giúp đỡ, dù chúng ta trên danh nghĩa là họ hàng nhưng cô Từ đừng coi trọng việc đó quá”
Từ Tranh dứt khoát từ chối ý tốt của cô ra, anh nhìn thấy gương mặt đang dần tái nhợt của Tô Bội Sam thì cong môi châm chọc.
“Làm sao vậy, không giả vờ được nữa à”
“Từ Tranh, anh biết em không phải như vậy mà, anh chỉ đang giận dỗi em, anh không hiểu cho em tại sao chứ?”
Ánh mắt hờ hững lướt qua cô ta.
“Tôi không thể thương tiếc cô như đám người kia, đừng dùng một chiêu với nhiều người như vậy, không phải lần nào cũng có tác dụng đâu cô Từ”
Từ Tranh cũng không quan tâm cô ta chết lặng mà trực tiếp đóng cửa, anh không muốn phải thô lỗ với con gái nhưng Từ Bội Sam không xứng, một đứa con gái giỏi tâm cơ, cũng may vì việc lần đó rốt cuộc Từ Tranh cũng nhìn thấu tường tận.
Tốt nhất cô ta nên tránh xa ra, để khi đồ sát Từ gia lại vướng tay, Từ Tranh không phải là người tốt và cũng chưa bao giờ là người tốt.