Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 31

"A, đâu sao đâu, em vốn đã đồng ý sẽ mời họ một bữa mà." Tần Thư Thụy thấy xấu hổ, nhanh chóng cúi đầu ăn.

Gần đây cậu ta càng ngày càng cảm thấy Lâm Khác cứ gay thế nào á.

Đệt, Tần Thư Thụy đột nhiên nhớ ra, nếu Lâm Khác thật sự là gay, vậy trên bàn này có tận hai người gay sao?

Thân là đối tượng bị hai gay theo dõi, áp lực của cậu ta lớn không kể xiết.

"Tôi đi vệ sinh." Hứa Tinh Lạc nói.

Sau khi hắn rời khỏi bàn, Lâm Khác nghĩ rồi cũng đi theo: "Tôi cũng đi vệ sinh đã nhé."

Mọi người nhìn họ lần lượt rời đi, nhìn nhau, có phần lo lắng.

Sẽ không có đánh nhau ở trong đâu, phải không?

"Chắc là muốn nói riêng vài câu thôi." Tần Thư Thụy nhỏ giọng nói.

Tốt nhất nên là như vậy, mọi người nghĩ thầm.

Tống Thanh Chấp chậm rãi ăn được hai phút, sau đó đặt đũa xuống nói: "Tôi đi xem xem thế nào."

Mọi người cảm thấy như vậy cũng tốt.

Trong phòng vệ sinh, Lâm Khác nhìn Hứa Tinh Lạc: "Lúc Tiểu Thụy về nhà họ Tần, nhà họ Tần vốn dĩ không định cắt đứt quan hệ với mày có đúng không?"

Hứa Tinh Lạc a một tiếng, biết Lâm Khác muốn nói gì: "Hoá ra mày biết sao?" Chẳng trách tên này muốn chặn hắn, hóa ra là do tức giận.

Người này cũng xứng với cách gọi anh trai đấy.

"Ừ." Lâm Khác nghiêm túc nhìn hắn, hiển nhiên là đang đợi một lời giải thích.

Hứa Tinh Lạc bất đắc dĩ: "Tôi nói lúc đó mình bị ma quỷ ám, nhất thời xúc động thì mày có tin không?"

Lâm Khác nhíu mày, Hứa Tinh Lạc đâm lao thì phải theo lao, chỉ có thể ngay lúc ấy nhanh chóng nghĩ một cái cớ hoàn hảo: "Lúc ấy bởi vì lớn đến giờ tao chưa bao giờ chịu đả kích như vậy, nghĩ lung tung, chưa làm gì thì đã bị phát hiện...... Tao cảm thấy nếu không bị phát hiện thì chắc chắn tao cũng không làm gì đâu."

Hắn nhìn Lâm Khác: "Khi con người xúc động thì họ sẽ có rất nhiều suy nghĩ, không thể phủ nhận được."

Câu này không sai, Lâm Khác không phủ nhận: "Vậy bây giờ mày coi Tiểu Thụy là gì?"

"Đương nhiên là em trai rồi." Hứa Tinh Lạc nói, nhưng hắn vẫn nhìn Lâm Khác không vừa mắt thì làm sao bây giờ? Vì vậy liền đầy ẩn ý chèn thêm một câu: "Giống như mày đối với cậu ta thôi."

Vẻ mặt của Lâm Khác quả nhiên rất đặc biệt.

Đương nhiên, gã cũng biết Hứa Tinh Lạc không có ý gì khác, tất cả chỉ là do trong lòng gã có quỷ mà thôi.

"Bạn học, vấn đề mày lo lắng sẽ không xảy ra đâu, yên tâm đi." Hứa Tinh Lạc vỗ vai Lâm Khác, sau đó huýt sáo quay đầu đi vệ sinh.

Tống Thanh Chấp đứng ở ngoài cửa nghe bọn họ nói xong thì lén lút rời đi.

Sau bữa trưa, giờ nghỉ trưa cũng sắp kết thúc, một số nam sinh trước đó không hề quen biết hẹn nhau lần sau cùng Hứa Tinh Lạc đi chơi rồi rời đi.

Tần Thư Thụy vốn muốn đi cùng với Hứa Tinh Lạc, nhưng Hứa Tinh Lạc và Tống Thanh Chấp không thể tách rời, cậu ta quyết định không ép mình nữa.

Vì vậy tìm cớ mình muốn đi mua văn phòng phẩn rồi rời đi.

Chờ Tần Thư Thụy đi xa, Tống Thanh Chấp chậm rãi nói: "Tôi cũng muốn đi mua văn phòng phẫm."

Hứa Tinh Lạc nhìn bóng dáng ai kia, nhướng mày: "Sao nãy cậu không nói để đi cùng với người ta luôn?"

"Tôi thích giờ mới nói." Tống Thanh Chấp vân đạm phong khinh, đút tay vào túi áo đồng phục đi trước: "Đi thôi, đằng trước có kìa."

"Thái độ này của cậu......" Thật là làm người ta không đoán ra cảm xúc, nói thất tình cũng không giống, mà nói bỏ được rồi thì cũng không giống, Hứa Tinh Lạc lười đoán mò, hắn đi theo sau trực tiếp hỏi: "Sao vậy? Cậu đã hết thất tình chưa?"

Tống Thanh Chấp không nói gì, cậu không biết, dù sao thì cậu không muốn gặp Tần Thư Thụy, cũng sẽ không bởi vì Tần Thư Thụy mà có cảm xúc khác.

Nếu đã buông bỏ được rồi, thì chắc là vậy.

Nhưng cậu sẽ không nói cho Hứa Tinh Lạc đâu, nếu không thì không phải mất trắng 300 vạnluôn sao?

"Đang hỏi cậu đấy?" Hứa Tinh Lạc đạp cậu một cái, trả thù cái đá ban nãy trong tiệm lẩu.

"Đúng thì thế nào? Mà không đúng thì thế nào?" Tống Thanh Chấp không nhìn Hứa Tinh Lạc, không nhẹ không nặng cảnh cáo: "Cậu hỏi nhiều vậy làm gì, làm tốt bổn phận của mình là được."

Hứa Tinh Lạc kinh ngạc, thằng nhóc này uống lộn thuốc hả? Dám nói như vậy với hắn: "......"

Hắn sẽ khiến đối phương hối hận.

Tống Thanh Chấp đi đằng trước nói xong thì hối hận, chẳng qua là do cậu không thích Hứa Tinh Lạc thử mình thôi, bởi vì cậu không đoán được...... Cũng không biết Hứa Tinh Lạc định làm gì tiếp.

Duy trì hiện trạng bây giờ thì cậu mới có cảm giác nắm chắc được.

"Chậc, vậy cậu tự mua đi, ông đây không theo hầu nữa." Hứa Tinh Lạc nói xong, đút tay vào túi quần rời đi.

Tống Thanh Chấp: "......"

Tống Thanh Chấp bị bỏ lại, vẻ mặt không hiểu ra sao, cậu cho rằng Hứa Tinh Lạc nói đùa, cậu gọi hắn: "Ê? Hứa Tinh Lạc, cậu đi thật à."

Hứa Tinh Lạc đương nhiên là đi thật