Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 30

Tần Thư Thụy mới chợt nhớ ra, đệt! Ờ ha, có thể gọi phòng riêng được mà: "Oke, để em đi gọi."

Lâm Khác thấy Hứa Tinh Lạc đá em trai mình thì không khỏi nhướng mày, sau đó ôm cánh tay khẽ hừ một tiếng, biểu cảm này rơi vào trong mắt Tống Thanh Chấp, mà Tống Thanh Chấp chỉ là mỉm cười.

"......" Nhận ra mình đang cười, Tống Thanh Chấp đột nhiên giật mình, sau đó ngơ ngác mím môi.

Vừa rồi Hứa Tinh Lạc đá Tần Thư Thụy, cậu không nên cười mới đúng.

Một là người cậu đã từng thích, một là người cậu đang mập mờ, nói thật thì quan hệ này đúng là có chút phức tạp.

Tần Thư Thụy gọi phòng riêng, tám người đều tự tìm vị trí ngồi xuống, đương nhiên là người lớp nào ngồi chỗ lớp đó, mà Tần Thư Thụy với tư cách làm người giảng hòa giữa hai lớp, cậu ta rất tự giác ngồi ở giữa Lâm Khác và Hứa Tinh Lạc.

"Được rồi được rồi nè, mọi người đều đến đông đủ rồi, thương lượng xem nên gọi gì đây." Tần Thư Thụy cầm thực đơn và bút chì hét to: "Có ai không ăn cay không?"

Tống Thanh Chấp giơ tay: "Tôi."

"Chỉ có một mình bạn học Tống không ăn thôi sao?" Tần Thư Thụy hỏi thêm.

"Tôi cũng không ăn." Hứa Tinh Lạc kéo khẩu trang xuống, chỉ chỉ miệng mình: "Miệng tôi bị thương, không ăn cay được."

Mọi người nhìn khuôn mặt bầm tím của hắn với vẻ mặt khác nhau.

Đặc biệt là đám người Lâm Khác, cảm giác có thể nói ra khá phức tạp, ủa nhưng mà mẹ kiếp, có gì phải phức tạp chứ, cứ như bọn họ không bị thương vậy, bộ bọn họ bị Hứa Tinh Lạc đánh nhẹ lắm chắc? Vết thương trên người vẫn còn đau đây nè

Sáng hôm nay Tần Thư Thụy mới biết là họ đánh nhau, nhưng không biết Hứa Tinh Lạc bị thương, vừa nhìn thấy liền hoảng hốt, "Trời đất ơi, Tinh Lạc mặt anh bị thương sao? Anh bôi thuốc chưa?"

Hứa Tinh Lạc a một tiếng, ý là hắn bôi rồi.

"Sao lại vẫn chưa hết thế này?" Tống Thanh Chấp quay mặt lại nhìn, cảm thấy vết bầm kia đúng là chói mắt, cậu nghi ngờ nhìn Hứa Tinh Lạc: "Cậu có thật sự là bôi thuốc đàng hoàng không vậy?"

"Đương nhiên." Hứa Tinh Lạc nhìn cậu: "Thuốc của cậu mua đâu có phải thuốc tiên đâu mà bôi một cái là khỏi?"

Nói cũng đúng, Tống Thanh Chấp nở nụ cười, không nói gì nữa.

Mọi người đang ngồi sửng sốt: "???"

Sua sầm má, lượng thông tin trong lời của giáo bá có thật sự là nghiêm túc chưa? Tống học bá mua thuốc cho Hứa Tinh Lạc?

Nghe vậy, phản ứng của mọi người đều không có gì đáng ngạc nhiên, nói thế nào nhỉ, hình như chỉ sau một đêm, học sinh đứng đầu và học sinh đứng đầu từ dưới lên chưa từng gặp mặt trong trường lập tức trở thành bạn tốt.

Chuyện khá là đột ngột.

"Gọi món gọi món ăn đi." Tình bạn giữa các chàng trai khá đơn giản, Tần Thư Thụy áp xuống suy nghĩ kì lạ trong lòng mình, nhiệt tình sắp xếp cho họ.

Được rồi, bữa hôm nay là do cậu ta sắp xếp, cậu ta hy vọng sau bữa ăn này, mối hận thù giữa Lâm Khác và Hứa Tinh Lạc sẽ được xóa bỏ.

Bởi vì có hai người không ăn cay, cuối cùng họ chọn nồi uyên ương.

Lẩu thịt bò ăn rất ngon, cộng với Coca Cola, vừa uống không khí liền thoải mái.

"Hứa Tinh Lạc." Lâm Khác giơ ly lên đưa qua, là người đầu tiên lên tiếng: "Tao xin lỗi về những gì đã xảy ra ngày hôm đó, hôm nay mày không khai tên tụi tao ra ở phòng giáo viên khiến tao rất cảm kích, uống hết ly này, xóa hết ân oán của chúng ta có được không?"

Hứa Tinh Lạc để đũa xuống, nhìn gã.

Những nam sinh khác đi cùng thấy Lâm Khác như thế, cũng đặt bát đũa xuống, cầm cốc lên xin lỗi Hứa Tinh Lạc: "Hứa ca, lúc trước đã đắc tội rồi, uống hết ly này để xóa bỏ toàn bộ nhé."

Hứa Tinh Lạc hơi sửng sốt, cũng muốn cười, bởi vì hắn cảm thấy bộ dạng nghiêm túc của những học sinh cấp ba này có chút đáng yêu.

Thấy hắn không nói lời nào cũng không phản ứng gì, mấy người còn lại rất căng thẳng, đặc biệt là Tần Thư Thụy, vô cùng sợ hãi Hứa Tinh Lạc không nể nang gì.

Tống Thanh Chấp ở dưới gầm bàn đá chân chàng trai bên cạnh một cái.

"?"Hứa Tinh Lạc nhìn cậu.

"......" Tống Thanh Chấp liếc nhìn hắn một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, thái độ tốt rồi thì nhận đi.

"Được thôi." Hứa Tinh Lạc và Tống Thanh Chấp bên này mắt đi mày lại sao, cuối cùng hắn cũng cầm cốc đứng lên, cười nói: "Mọi người chỉ là xúc động mà thôi, ngay từ đầu đã không có bất bình gì rồi, nào, uống ly này đi rồi xóa bỏ toàn bộ."

Mọi người nghe hắn nói vậy, lúc này mới sôi nổi nhẹ nhàng thở ra.

Đám Lâm Khác nhanh chóng chạm ly với Hứa Tinh Lạc rồi uống, sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn lẩu.

"Tốt rồi, sau này chúng ta hãy hòa thuận với nhau nhé." Tần Thư Thụy cười vui vẻ, ánh mắt tình cờ nhìn qua Tống Thanh Chấp, sau khi bị phát hiện thì nhanh chóng dời đi: "Khụ, ăn thôi ăn thôi, cứ ăn thoải mái đi, hôm nay tôi mời."

"Tiểu Thụy vất vả rồi." Lâm Khác gắp một miếng thịt bò cho Tần Thư Thụy, lấy lòng mỉm cười: "Vì chuyện của anh trai mà tiêu tiền."