Như vậy thì lại lạnh lùng quá.
"Anh." Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Thư Thụy tựa lưng vào bạn Lâm Khác nói: "Anh coi như em tới tuổi dậy thì đi, em cần không gian riêng của mình."
"Được thôi." Lâm Khác nói: "Không gian riêng của em chính là đi quậy với Hứa Tinh Lạc sao?"
Đối với lời này Tần Thư Thụy âm thầm trợn trắng mắt: "Anh ấy không xấu, em chơi với anh ấy em thấy chả sao cả."
Lâm Khác im lặng một chút: "Vậy anh cũng đi, anh có lời muốn nói rõ ràng với cậu ta."
Tần Thư Thụy trở nên căng thẳng: "Anh lại muốn làm gì nữa? Chẳng lẽ anh còn muốn......"
"Anh nói, anh chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ta." Thái độ bênh vực người ngoài của em trai khiến Lâm Khác bực mình muốn chết, gã nói: "Em yên tâm đi, anh không tìm cậu ta gây rắc rối nữa đâu."
Gã chỉ sợ Hứa Tinh Lạc gây bất lợi gì cho Tần Thư Thụy thôi.
"Thật chứ?" Tần Thư Thụy đương nhiên hy vọng hai người bọn họ có thể làm hỏi, cậu nghĩ một chút rồi nói: "Vậy được, để em hỏi anh ấy thử."
Lâm Khác: "Được."
Tần Thư Thụy quay người lại nhanh chóng gửi tin nhắn cho Hứa Tinh Lạc: Ngôi Sao! QAQ! Trưa nay cùng ra ngoài ăn trưa không?
Hứa Tinh Lạc thấy tin nhắn, lén lút trả lời: "Mời tôi và Tống Thanh Chấp à?"
Thằng nhóc này cũng giữ chữ tín ghê, lần trước nói muốn mời hai người bọn họ ăn cơm, giờ làm luôn rồi.
Tần Thư Thụy sửng sốt, sua sầm má, liên quan gì tới Tống Thanh Chấp! Sao có thể!
Tần Thư Thụy: Ầy, Lâm Khác có chuyện muốn nói với anh, nhưng anh yên tâm đi, anh ấy đã hứa không gây rắc rối cho anh nữa rồi!
Lâm Khác?
Chậc chậc, Hứa Tinh Lạc nhướng mày, trả lời: Không có hứng thú.
Tần Thư Thụy: QAQ??
Tần Thư Thụy nóng nảy: Không thì anh gọi bạn học Tống đi cùng nhé?
Cậu ôm suy nghĩ thử.
Hứa Tinh Lạc: Để tôi hỏi thử.
Trả lời WeChat xong, duỗi chân đạp ghế bàn trước.
Tống Thanh Chấp nghiêng đầu: "?"
Hứa Tinh Lạc: "Tần Thư Thụy kêu chúng ta trưa nay ra ngoài ăn cơm."
Tống Thanh Chấp nhíu mày lắc đầu, sau đó ngồi thẳng tiếp tục nghe giảng.
Một phút sau, một tờ giấy ném lên trên bàn cậu, bên trên viết: Còn có Lâm Khác nữa, chắc là muốn đến làm hòa với tôi? Cậu không đi với tôi thì chẳng phải tôi sẽ cô đơn và yếu đuối lắm sao?
Lần trước cậu trai này còn nói rằng mình đã nhớ kỹ Lâm Khác rồi.
Nhìn thấy cái tên Lâm Khác thì chuyện không còn đơn giản nữa, chỉ thấy Tống Thanh Chấp xé một tờ giấy, viết cho hắn: Nếu muốn làm hòa thì nói Lâm Khác dẫn tất cả theo, tôi sẽ làm nhân chứng cho cậu.
Hứa Tinh Lạc đọc xong tờ giấy chứa nét chữ rồng bay phượng mua, run vai lén cười, thầm nghĩ mẹ nó nhân chứng cơ đấy.
Trong chuyện này, Tống Thanh Chấp có thể công bằng công chính mới là lạ.
Hứa Tinh Lạc cầm điện thoại trả lời Tần Thư Thụy: Cậu kêu Lâm Khác dẫn tất cả mọi người theo, trưa nay chúng ta gặp.
Tần Thư Thụy vui vẻ: Anh đồng ý ạ? Bạn học Tống thì sao?
Thật ra cậu không muốn Tống Thanh Chấp tới......
Hứa Tinh Lạc: Cũng tới.
Được thôi.
Tần Thư Thụy nói lại cho Lâm Khác: "Được không?"
Lâm Khác gật đầu ý là được.
Chỉ riêng việc sáng hôm nay Hứa Tinh Lạc không có vạch trần họ ở phòng Giáo Viên thì gã nên tôn trọng Hứa Tinh Lạc là một người có năng lực.
Buổi trưa lúc tan học, khi Tống Thanh Chấp chuẩn bị đi ra ngoài thì khựng lại, cậu nói với Thẩm Kí: "Tao với Hứa Tinh Lạc đi ra ngoài xử lý chút việc."
Thẩm Kí nhìn bọn họ, cũng chẳng hỏi nhiều: "Ok."
Nhưng gã cũng đã đoán ra chắc chắn có liên quan đến vụ sáng nay.
"Cần giúp gì không? Đừng ngại nói cho tao nghe." Thẩm Kí nói, ngó Hứa Tinh Lạc: "Tao đánh nhau không giỏi bằng trùm trường, nhưng cũng không kém nhiều đâu."
Hứa Tinh Lạc trợn tròn mắt: "Mày nghĩ gì đấy? Tụi tao không có đi đánh nhau."
Thẩm Kí nghĩ thầm, chuyện này trách tôi được à? Rõ ràng tướng đứng của ngài cứ như chuẩn bị đi đánh lộn.
Đúng lúc Tần Thư Thụy gửi tin nhắn tới: Tụi em đợi anh ở cổng trường.
"Đi thôi." Hứa Tinh Lạc đi ra ngoài trước.
Tống Thanh Chấp đi theo phía sau giáo bá, Thẩm Kí sờ cằm nhìn bóng dáng họ rời đi, nhìn cảnh tượng này khiến người ta trầm ngâm.
Đức Trung có hai căn tin, đồ ăn ngon, giá cả phải chăng, sinh viên khá sẵn lòng đến đó, tuy nhiên, ăn ở căn tin lâu nên họ cũng muốn ra ngoài thay đổi.
Con đường ẩm thực cách cổng trường không xa là địa điểm tìm đồ ăn chính của học sinh.
Có một quán lẩu tên là Lương Nhớ đặc biệt nổi tiếng, Tần Thư Thụy nghĩ đến việc ra ngoài ăn liền nghĩ tới nhà hàng này.
Nhưng khi cậu ta dẫn mọi người đến liền chết lặng, nhìn toàn bộ quán, khách khứa đều là học sinh Đức Trung.
Hai đại giáo bá cùng giáo thảo nổi tiếng gặp nhau ở chỗ này làm hòa, để mọi người vây xem dường như không ổn lắm......
"Sững sờ gì đấy?" Hứa Tinh Lạc giơ chân đá Tần Thư Thụy một cái: "Gọi phòng riêng đi."