Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 28

"Ồ ồ, đi học đi" Lão La hất cằm về phía cửa: "Hai em đi trước đi, đừng trễ giờ học."

"Vâng ạ, tụi em đi trước đây ạ." Hứa Tinh Lạc cũng hạ giọng nói một tiếng với lão La: "Em cảm ơn thầy."

Ngoại trừ đánh nhau ra thì đứa nhỏ này gần đây rất ngoan ngoãn, lão La tận tình khuyên bảo: "Học tập cho giỏi."

Hứa Tinh Lạc đặt tay trước ngực, chào ông một cái: "Oke thầy ạ."

"Đi nhanh lên, cậu có tởn không cơ chứ?" Tống Thanh Chấp thấy hành động của hắn lập tức bị chọc cười kéo hắn ra khỏi phòng Giáo Vụ, thuận tiện nhắc nhở hắn: "Tỉnh táo đi, lão La không thèm đâu."

Hứa Tinh Lạc khoác tay qua vai cậu: "Đúng vậy, chỉ có cậu thèm thôi."

Hai người thân mật dựa sát vào nhau, cả người Tống Thanh Chấp cứng đờ, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu buông tay ra đi, ở trường mà như vậy, cậu không muốn sống nữa hả?"

"Có sao đâu, bạn nam khoác vai nhau không phải rất bình thường à" Hứa Tinh Lạc nhìn cậu cười dịu dàng: "Ồ, đương nhiên giữa các bạn học nữ cũng rất bình thường luôn."

"Nhưng mà......"

"Không có nhưng nhị gì sất, trong lòng cậu đừng có quỷ nữa." Hứa Tinh Lạc nói, siết chặt vai Tống Thanh Chấp kéo sát về phía mình: "Cứ thoải mái tự nhiên vào, cậu dựa vào tôi cũng chả sao cả."

Tống Thanh Chấp nghe vậy cũng không biết nói gì: "Xảy ra chuyện gì thì cậu chịu trách nhiệm không?"

Hứa Tinh Lạc dõng dạc gật đầu: "Có, tôi chịu trách nhiệm."

"......"

Chậc, cậu trai bị hắn giam cầm nghĩ thầm, cậu chịu trách nhiệm cái rắm, cậu còn không biết bản thân mình đang làm gì.

"Tôi có một thắc mắc." Dừng một chút, bạn học Tống Thanh Chấp chậm rãi nhướn mày, nhìn cậu chàng kế bên mình: "Vì sao phải là tôi dựa cậu mà không phải cậu dựa tôi?"

Hứa Tinh Lạc sửng sốt, mỉm cười: "Cũng đúng ha."

Hắn nói xong thì lập tức buông vai đối phương ra, nhẹ nhàng nâng tay đối phương khoác lên trên vai mình.

"Tôi đùa đấy." Làm như vậy thật thì cả người Tống Thanh Chấp lại không được tự nhiên, vội vàng rút tay mình về đút vào áo khoác đồng phục đi về phía trước.

"Đúng rồi, ban nãy cảm ơn cậu đã tới cứu nhé." Hứa Tinh Lạc đuổi theo, dùng tay huých cậu một cái: "Nếu cậu không tới thì có lẽ tôi sẽ phá nát các phòng giáo viên luôn."

Tống Thanh Chấp: "Ừ."

Trở lại lớp, hai người nhận được sự chú ý từ tất cả mọi người.

Sau khi họ ngồi xuống, Thẩm Kí hỏi: "Hai người không sao chứ?"

"Không sao, chỉ qua đó bị hỏi mấy câu mà thôi." Hứa Tinh Lạc vân đạm phong khinh trả lời.

"Vậy là tốt rồi." Thẩm Kí cười: "Vẫn là cuộc sống của trùm trường cậu thú vị hơn, ba ngày thì hết hai ngày được gọi lên Phòng Giáo Viên rồi."

Hứa Tinh Lạc cười hì hì: "Mày hâm mộ sao? Nếu không thì để anh trai dẫn mày theo nhé?"

"Đừng có nghịch, lo học đi." Tống Thanh Chấp trầm giọng nói.

Hôm nay, Lâm Khác và đám bạn của gã cũng đi học, thấy Chu Giang Minh dẫn phụ huynh đến trường thì cả bọn đều hoảng hốt.

Sợ thằng nhóc kia sẽ khai ra chuyện họ đi đánh hội đồng Hứa Tinh Lạc.

Cứ lo lắng cả một buổi sáng.

Cũng may Chu Giang Minh trở về nói không sao cả, chuyện này được giải quyết trong hòa bình, thầy cũng không truy cứu thêm.

"Hứa Tinh Lạc đã nói gì?"

"Chỉ nói giải quyết riêng, không nhắc đến tụi mày." Chu Giang Minh mím môi: "Chắc là không muốn làm lớn chuyện."

Lâm Khác im lặng, nhìn Tần Thư Thụy ở phía trước, vì việc này, Tần Thư Thụy vẫn luôn giận gã khiến gã rất khó chịu.

Có lẽ đi gây rắc rối cho Hứa Tinh Lạc, chẳng qua là để tìm một chỗ để phát tiết thôi.

Cũng vì nguyên nhân này mà Tần Thư Thụy người luôn kề cạnh với gã dường như đang cách gã ngày càng xa, dần dần bước ra khỏi cuộc sống của gã.

Tần Thư Thụy ở phía trước nghe thấy họ nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

"Tiểu Thụy, trưa nay cùng ra ngoài ăn cơm không?" Lâm Khác mời.

"Ầy......" Tần Thư Thụy lần nữa nổi da gà: "Em, trưa nay em có hẹn rồi."

Cậu tìm cớ từ chối.

"Hẹn ai? Hứa Tinh Lạc sao?" Lâm Khác hỏi.

Đối mặt với câu hỏi của Lâm Khác, Tần Thư Thụy muốn chuồn luôn cũng có, nhưng cậu thật sự không muốn đối mặt một mình với Lâm Khác, đành phải vụng về nói dối: "Vâng, đúng ạ."

"Tiểu Thụy, có phải dạo đây em đang trốn anh không?" Em trai nói dối quá vụng về, Lâm Khác cau mày: "Gần đây anh làm chuyện gì khiến em không vui sao?"

"......" Tần Thư Thụy im lặng.

"Ngoại trừ chuyện của Hứa Tinh Lạc." Lâm Khác nói.

Tần Thư Thụy thở dài, vì sao lại trốn Lâm Khác sao? Bởi vì thái độ dạo gần đây của Lâm Khác đối với cậu rất kì lạ, đầu tiên là chuyện cậu về Tần gia, thể hiện rất mất kiên nhẫn, sau đó làm tức giận một cách khó hiểu với những người thân cận cậu.

Nói thật, đây không phải là thái độ nên có của một người anh trai đối với em trai mình.

Nhưng cậu ta không biết nên nói thế nào với Lâm Khác.

Chẳng lẽ nói với gã rằng, chúng ta đã trưởng thành rồi, anh đừng quản chuyện của em nữa, quản tốt chính anh là được rồi.