Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 32

Thấy đối phương cũng không quay đầu lại, vẻ mặt Tống Thanh Chấp đen thui, tính tình của người này bị sao vậy.

Nghĩ nghĩ, cậu từ bỏ đi mua văn phòng phẩm, bước nhanh theo đi lên.

"Tính tình của cậu con gái thật đấy." Nghẹn nửa ngày, Tống Thanh Chấp đi bên cạnh Hứa Tinh Lạc nói ra một câu.

Cậu lớn như vậy mà chưa từng dỗ ai đâu đấy, tuy rằng bây giờ trong lòng có hơi hoảng loạn, nhưng cậu đã sớm hối hận rồi.

"Tôi, tính tình con gái?" Lời này thì hắn không thích nghe, Hứa Tinh Lạc chỉ vào mũi của mình, quyết định để Tống Thanh Chấp trải nghiệm rốt cuộc cái gì mới gọi là tính tình con gái: "Câu, chiều này khỏi cần đến nhà tôi dạy kèm nữa, việc của tôi không đáng để chậm trễ thời gian quý báu của cậu đâu."

Tống Thanh Chấp trợn to mắt, nhất thời không biết phải nói gì, đột nhiên như vậy: "Cậu......"

Cậu cau mày muốn nói gì đó, nhưng Hứa Tinh Lạc chẳng thèm nghe, quay người rời đi.

Tống học bá bị ném ở bên đường sau khi tiêu hóa hoàn chỉnh câu chuyện, cạn lời hộc ra một hơi.

Cậu cảm thấy thật, sự, kì, diệu, vãi

Ngay từ đầu Tống Thanh Chấp đã nghĩ như vậy, nhưng sau khi nghĩ lại, dường như cậu cũng hiểu sao Hứa Tinh Lạc tức giận......

Thật sự là do mình không đúng.

Quay về lớp, Tống Thanh Chấp xoay cây bút trong tay suy nghĩ thật lâu, sau đó xé xuống một tờ ghi chú viết tờ giấy đưa cho Hứa Tinh Lạc: Xin lỗi, ban nãy tôi nói chuyện không nghĩ, nhưng tôi không có ý như vậy đâu, cậu đừng hiểu lầm.

Tờ giấy được truyền xuống, Hứa Tinh Lạc liếc mắt một cái, không có hứng trả lời, nên hắn không trả lời.

Tống Thanh Chấp buồn bực: "......"

Người không cho cậu mặt mũi vẫn là thấy lần đầu tiên, đến xin lỗi còn không nhận.

Nếu là bình thường, Tống Thanh Chấp đã quen được chiều sẽ cảm thấy rất buồn cười, người như vậy còn có gì để thân quen nữa đâu.

Nhưng đối với Hứa Tinh Lạc, cậu phát hiện mình không làm được.

Cả một buổi chiều, trạng thái bàn trước bàn sau rơi vào một không khí phức tạp.

Ngay cả Thẩm Kí cũng nhận ra điều kì lạ của họ.

Thẩm Kí không nhịn được, nhỏ giọng hỏi Tống Thanh Chấp: "Chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì à?"

"Không có việc gì đâu." Tống Thanh Chấp mặt không cảm xúc, là ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của cậu bây giờ không tốt.

Thẩm Kí nhún vai, không dám hỏi nhiều.

Gã nghĩ chắc là Hứa Tinh Lạc biết nhỉ?

Vì vậy gã quay đầu nhìn thoáng ra đằng sau, nhận thấy giáo bá trông cực kì bình thường lại càng thêm khó hiểu, chẳng lẽ chỉ có Chấp ca của họ không bình thường?

Chuông tan học của tiết cuối cùng vang lên, Hứa Tinh Lạc dọn tài liệu dùng để tối nay học vào cặp rồi một mình rời đi.

"......" Tống Thanh Chấp cạn lời, nhưng cậu chẳng có tâm trạng bình tĩnh nào để dọn đồ đi về nhà hết.

"Chấp ca, mày không về sao?" Thẩm Kí nhìn bạn cùng bàn mình cứ ngồi đờ đẫn ra, nghĩ thầm, Chấp ca cả chiều nay trông lạ quá.

Bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ à?

"Mày đi trước đi, từ từ tao dọn." Tống Thanh Chấp lấy lại tinh thần, nói với Thẩm Kí.

Nửa tiếng sau, cửa phòng có người gõ cửa, Hứa Tinh Lạc tưởng shipper giao đồ ăn tới, lúc đi đến để mở cửa thì mới nhớ ra mình hôm nay không có gọi cơm.

Nhìn thấy Tống Thanh Chấp đứng ở cửa, trong lòng Hứa Tinh Lạc đm một tiếng, giây tiếp theo chuẩn bị đóng cửa......

"Đệt, cậu đến mức như vậy luôn sao?" Tống Thanh Chấp lập tức dùng sức kéo lại, khuôn mặt bình thường chẳng mấy khi dao động lại trở nên nhăn nhó: "Đừng có mà quá phận."

Xin lỗi và tìm đến tận nhà cậu đều làm hết rồi, Hứa Tinh Lạc còn muốn thế nào nữa?

Hứa Tinh Lạc nghe vậy thì thả lỏng tay, Tống Thanh Chấp lập tức chui vào nhà, đỏ mặt vì bộ dáng chật vật của mình.

Cậu thề cả đời này cậu chưa từng thấp hèn như vậy.

Trong một khoảnh khắc, cậu thậm chí còn không biết tại sao mình lại làm điều này?

Hứa Tinh Lạc có tài đức gì cơ chứ?

"Không phải tôi đã nói cậu đừng tới à? Cậu tới đây làm gì?" Hứa Tinh Lạc chẳng thèm đóng cửa, đứng ngay đó ôm cánh tay nhìn cậu, ánh mắt rất vô tình.

"Cậu đến mức đấy sao?" Tống Thanh Chấp để cặp xuống, nhìn hắn lên án: "Bởi vì tôi nói sai một câu mà đối xử như vậy với tôi sao, những gì trước đó tôi làm vì cậu đều là cho chó ăn sao?"

"Đối xử như vậy với cậu?" Hứa Tinh Lạc buồn cười, vẻ mặt lạnh lùng đặt một tay lên vai cậu trai: "Làm thế nào với cậu? Chẳng qua là không cho cậu tới dạy bù cho tôi, cậu liền phản ứng lớn như vậy sao?"

"......" Nghe tên nhóc này ăn nói tầm bậy, Tống Thanh Chấp khó thở, đồng thời cũng nhận ra bản thân luôn giỏi ăn nói trước mặt người khác, nhưng trước mặt Hứa Tinh Lạc, đầu óc với lưỡi dường như ngắn hơn chẳng biết nên nói gì: "Có phải chỉ thế thôi hay không thì trong lòng cậu biết rõ."

"Được thôi." Cứ tranh luận như vậy cũng không phải biện pháp, Hứa Tinh Lạc không chút để ý mà nói: "Vậy cậu muốn tôi đối xử thế nào với cậu? Cậu nên nói rõ ràng đi, miễn cho tôi lại làm chuyện không phải bổn phận của mình."