Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 25

Năm phút sau, Hứa Tinh Lạc buông cậu ra, lùi về ghế của mình, liếʍ môi tiếp tục làm bài.

So với Hứa Tinh Lạc nháy mắt rút ra, Tống Thanh Chấp bị hôn đến như lọt vào sương mù, vẫn đang còn chìm sâu trong sự dây dưa vừa rồi, trái tim vẫn chưa bình tĩnh đập liên hồi, mãi một lúc sau mới kịp bình tĩnh.

Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật với người khác, tất cả mọi chuyện đôi với cậu mà nói thì đều...... Rất xa lạ.

Nhưng Hứa Tinh Lạc lại thành thạo như vậy khiến người khác nghi ngờ hắn...... À không, không có gì để nghi ngờ cả, Tống Thanh Chấp nghĩ thầm, hắn chỉ là một tay sỏi đời.

Căn bản không cần nghi ngờ

Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa gì đã tới 10 giờ rưỡi, Hứa Tinh Lạc xem đồng hồ rồi nói: "Đến giờ rồi, dọn đồ đi, tôi đưa cậu xuống xe."

Đã 10 giờ rưỡi rồi sao?

Tống Thanh Chấp thoát khỏi sự tập trung làm bài, không hề có cảm giác chân thật, cậu nhìn Hứa Tinh Lạc.

"Nhìn tôi làm gì, đi, tôi đưa cậu về." Hứa Tinh Lạc buồn cười.

Tống Thanh Chấp mím môi, giúp hắn dọn đồ: "Không cần đưa tôi xuống đâu, tôi tự đi được."

"Đừng nói nữa." Hứa Tinh Lạc không cho đối phương cơ hội mặc cả, hắn dọn tài liệu cho gọn gàng rồi nhét vào cặp cho học bá, đeo lên vai mình: "Đi thôi nào."

Người này cũng bá đạo quá đi.

Nhưng kì lạ là Tống Thanh Chấp chẳng thấy tức giận chút nào, ngược lại còn có cảm giác rất khó nói.

Khụ, đặc biệt là nhìn thấy vết thương trên mặt Hứa Tinh Lạc thì bỗng thấy Hứa Tinh Lạc cũng đẹp trai quá.......

Tống Thanh Chấp đi theo đối phương ra ngoài, khi đứng ở ven đường chờ xe, cậu giả vờ liếc nhìn cậu trai đứng bên cạnh mình trông vẫn thoải mái ngang ngược như vậy.

Đúng là....... Người gặp khó khăn không giận không từ bỏ, trong chuyện tình thì thẳng thắn bá đạo, đã thế còn suốt ngày cười vô tâm, đẹp trai đến phát hờn.

Tóm lại, ấn tượng của Tống Thanh Chấp với Hứa Tinh Lạc đã đổi mới rất nhiều.

Ồ, Hứa Tinh Lạc còn biết đọc thơ Shakespeare bằng tiếng Anh.

"Nghĩ gì đấy, xe tới rồi kìa." Hứa Tinh Lạc nói, mở cửa xe, bỏ cặp của cậu vào xe trước, sau đó nhắc nhở hot bot trường đang phát ngốc: "Về tới nhà nhớ nhắn cho tôi."

"Biết rồi......" Tống Thanh Chấp ừ một tiếng, nhìn Hứa Tinh Lạc chuẩn bị quay về nhà, cậu ghé lại gần cửa sổ nói: "Ngày mai gặp."

"Ừ." Hứa Tinh Lạc hào phóng tặng cậu một nụ hôn gió: "Ngủ ngon nhé."

Tống Thanh Chấp nóng cả mặt, lùi về đáng sau ấn cửa kính lên, "......"

Tài xế xe không nhịn được cười: "......" Nghĩ thầm mấy đứa trẻ dạo này biết đùa ghê.

Về đến nhà tắm rửa xong mới thấy tin nhắn của Tống Thanh Chấp trên WeChat, Hứa Tinh Lạc trả lời: Nhận được rồi.

Vốn dĩ hắn không tính trả lời ngắn như vậy, nhưng quan hệ bây giờ của hai người họ, theo lời của Tống Thanh Chấp thì giữa bọn họ chỉ là quan hệ giải quyết nỗi buồn thôi, dính nhau quá thì lại không bình thường...... Không phải sao?

Tống Thanh Chấp về đến nhà cũng đi tắm trước, nhưng đầu óc lại rất mơ màng, bởi vì trong lòng cậu vẫn không nhịn được nhớ đến chuyện xảy ra ở căn phòng cho thuê của Hứa Tinh Lạc......

Nghĩ một hồi, bàn chân đặt bên mép giường không nhịn được co ngón chân lại.

Làn da sau gáy giống như bị ai chạm vào mà nổi lên một lớp da gà mỏng.

Dù sao thì việc ở bên Hứa Tinh Lạc có cảm giác rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không chỉ thế còn có chút hoảng loạn.

Tống Thanh Chấp nhíu mày, nằm lùi về đằng sau......

Cậu không hiểu, rõ ràng trong lòng mình thích một người khác, lại cùng một người khác không chút e dè ôm nhau hôn nhau, chuyện này là sao đây?

Trong lòng không có đáp án, Tống Thanh Chấp muốn Hứa Tinh Lạc cho mình một đáp án, nhưng lại sợ không dám.

Nhìn thấy tin nhắn trả lời hai chữ đơn giản của người nọ, tâm trạng của cậu bỗng chốc bình tĩnh hẳn.

"Cậu chủ Thanh Chấp, tôi làm chút món ăn khuya, cậu có muốn ăn không?" Dì giúp việc bưng một đĩa thức ăn đi vào, quan tâm hỏi: "Lát nữa cậu còn học bài không?"

Tống Thanh Chấp cầm lấy ăn: "Cảm ơn dì, cháu không học nữa, cháu ăn xong sẽ ngủ ạ."

Ngày hôm sau đi học, Hứa Tinh Lạc như thường lệ dẫm lên tiếng chuông vào học vào lớp, cứ như đến sớm một tí thì hắn sẽ mệt chết vậy.

Đi ngang qua chỗ ngồi của Tống Thanh Chấp, cậu thấy hắn lấy từ trong lòng một bình sữa, đặt đến trước mặt đối phương: "Nóng đấy nhá, đợi nguội rồi uống."

Tống Thanh Chấp còn định lạnh lùng với cậu chàng một tí, cũng để cho mình bình tĩnh một chút, kết quả chỉ vì một bình sữa bò liền đầu hàng: "Cậu đã uống chưa đấy?"

Cậu biết tình trạng tài chính của Hứa Tinh Lạc bây giờ chắc là không tốt lắm đâu

"Chưa đâu." Hứa Tinh Lạc cười rất không quan tâm: "Tôi tiết kiệm từ miệng mình ra đấy, cậu cảm động không?"

Tống Thanh Chấp cạn lời, muốn trả lại cho hắn: "Ồ thế à? Vậy nhường cậu uống đó."

"Nè, đùa đấy, tôi là người như thế sao?" Hứa Tinh Lạc lập tức đổi thành vẻ mặt bất lực, nghiêm túc nói: "Cậu uống đi."