Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 26

"......"Ánh mắt Tống Thanh Chấp rất nghi ngờ, đương nhiên là không tin.

"Thật đấy, không tin thì cậu kiểm tra đi?" Hứa Tinh Lạc nhướng mày.

"Được được, tôi tin cậu." Tống Thanh Chấp lập tức nói, đồng thời nhận lấy bình sữa nóng đã được trùm trường che chắn cẩn thận.

Thẩm Kí mỗi ngày đều được bọn họ đổi mới tam quan, bây giờ thấy nhiều đã quen, thậm chí còn từ bỏ sự hận thù đối với Hứa Tinh Lạc.

Nghĩ nghĩ, gã quay đầu nói: "Bạn học Hứa, tao cũng là bạn trước bàn của mày, lần sau có thể sắp xếp đầy đủ hơn không."

Hứa Tinh Lạc ngoài cười nhưng trong không cười: "Mày có biết xấu hổ không?"

Thẩm Kí: "......"

"Nhưng cũng được." Hứa Tinh Lạc sờ cằm, tròng mắt vừa chuyển nói: "Mày gọi tao là Hứa ca đi, ngày mai tao sẽ sắp xếp cho mày."

Thẩm Kí cười giả lả: "Vậy thì xin kiếu nhé, người duy nhất được tao gọi là anh chỉ có Chấp ca."

Hứa Tinh Lạc nhún vai: "Vậy thì mày đừng có mơ uống sữa của tao."

Tống Thanh Chấp ngồi bên trên vừa xoay nắp bình sữa chuẩn bị uống, nghe thấy Hứa Tinh Lạc nói " sữa của tao " lập tức bị nghẹn: "Khụ khụ......"

"Chấp ca, có sao không?" Thẩm Kí vỗ lưng cho cậu: "Mày uống cẩn thận vào."

"Không sao." Tống Thanh Chấp ngừng ho, dặn dò bản thân đừng nghĩ quá nhiều.

Nhưng lúc uống sữa, cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ lung tung.

Khụ, sữa của trùm trường, uống cũng ngon ghê.

Khi buổi học đầu tiên sắp kết thúc, Lão La nhận được một cuộc điện thoại, sau đó vẻ mặt trở nên ngưng trọng: "Bạn học Hứa Tinh Lạc, theo thầy đến phòng giáo viên."

Tất cả các bạn trong lớp đồng loạt nhìn Hứa Tinh Lạc.

Chắc không phải đâu nhỉ? Trùm trường lại gây chuyện gì rồi? Nhưng thử nghĩ xem, trùm trường mà không vi phạm kỷ luật gì thì sao có thể bị gọi là trùm trường được, Hứa Tinh Lạc lương thiện quá thì bọn họ không quen.

"Vâng ạ." Hứa Tinh Lạc vô cùng bình tĩnh, được thôi, chuyện gì nên tới cũng sẽ tới.

Hắn nhìn Tống Thanh Chấp đang lo lắng nhìn mình, chắc là lo lắng nhỉ? Sắc mặt cậu căng thẳng như vậy, còn tưởng là lão La gọi cậu không đấy.

"Không sao đâu." Để xoa dịu cậu trai lo lắng đến ngồi không yên, Hứa Tinh Lạc nở nụ cười với cậu, sau đó cất sách giáo khoa đi theo lão La ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy?" Thẩm Kí ở bên cạnh tò mò: "Giáo bá lại gây chuyện gì à?"

Tống Thanh Chấp nhíu chặt mày, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tao đi xem thử."

Dù sao thì bây giờ cậu cũng không rõ lắm.

Thẩm Kí sửng sốt, có cảm giác không tốt: "Ê, này......" Gã muốn nói, Chấp ca mày đừng có mà làm việc xấu chung luôn đấy.

Đến phòng giáo viên, Hứa Tinh Lạc nhìn vào bên trong, hắn không nhìn thấy Lâm Khác nhưng lại nhìn thấy một nam sinh lạ mặt, nam sinh kia thấy hắn thì co rúm người lại.

Người phụ nữ trung niên bên cạnh thấy thế thì trừng mắt nhìn Hứa Tinh Lạc: "Cậu đánh con trai tôi có đúng không?"

Lúc này Hứa Tinh Lạc mới hiểu ra, nam sinh này chắc chắc là thành viên tham gia vào buổi đánh hội đồng tối hôm đó.

"Thầy La." Thấy bọn họ đi vào, thầy Dương đẩy mắt kính trên mũi, ông liếc nhìn Hứa Tinh Lạc, nghiêm túc nói: "Bạn học Hứa Tinh Lạc lớp thầy tối hôm trước đánh bạn học Chu Giang Minh lớp tôi ở ngoài cổng trường, đánh rất mạnh, khiến trên người bạn học Chu Giang Minh có rất nhiều vết bầm, không thể loại trừ khả năng nội tạng bị thương. "

Hứa Tinh Lạc nghe vậy thì không nhịn được nói: "Thầy ơi, không biết là thầy kiểm tra chưa mà đã có kết luận rồi ạ? Em nghĩ rằng thầy đang nói điêu, hoặc thầy đang dặm mắm dặm muối."

"Hứa Tinh Lạc, em câm miệng!" Thầy Dương tức đến khó thở: "Đánh bạn học rồi còn cãi lại giáo viên, có phải là em không muốn học nữa hay không?"

"......" Hứa Tinh Lạc biết ngay sẽ có câu uy hϊếp này mà: "Em không có, thưa thầy......"

"Được rồi Hứa Tinh Lạc, em đừng nói gì nữa, để thầy hỏi cho rõ trước có được không?" Lão La bước ra trấn tĩnh mọi người, nói mọi người đừng cãi nhau, ông nhìn Chu Giang Minh: "Bạn học Chu Giang Minh, em có thể nói xem có chuyện gì xảy ra không?"

Mọi người nhìn Chu Giang Minh, trong đó có cả Hứa Tinh Lạc, mà Chu Giang Minh dường như rất sợ Hứa Tinh Lạc, mấp máy môi nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Thầy Dương xem mồm vào nói: "Còn cần phải hỏi sao? Nhìn vết thương sau lưng Chu Giang Minh là hiểu ngay ấy mà, bạn học Hứa Tinh Lạc, em có thừa nhận là mình đánh không?"

Hứa Tinh Lạc không thèm để ý đến ông ta, chỉ nhìn Chu Giang Minh, vẻ mặt hắn nghiêm túc: "Bạn học, cậu cảm thấy sao?" Hắn không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu bạn học Chu Giang Minh này cứ muốn phải bới tung lên thì việc này sẽ không còn nhỏ như vậy nữa đâu.

Hắn muốn để đối phương lựa chọn, dù sao thì hắn cũng chẳng bị sao cả.

"Tôi......" Sau khi vết thương không cẩn thận bị ba mẹ nhìn thấy, Chu Giang Minh bị kéo đến trường cứ ấp a ấp úng, thật ra gã cũng không muốn đổ lỗi cho Hứa Tinh Lạc, nhưng gã không thể chống lại sự tra hỏi mạnh mẽ của cha mẹ mình.