Từ Xưa Công 2 Đã Sủng Công 4

Chương 24

"Cậu còn cười được."

Tống Thanh Chấp khó chịu nói, giúp hắn dọn bàn, nhưng trong lòng có thể nào vẫn không nuốt trôi được cục tức này: "Lâm Khác đúng không, tôi sẽ nhớ kỹ."

"Nè nè, nhớ làm gì?" Hứa Tinh Lạc dừng lại, cảnh cáo: "Học sinh gương mẫu đừng có làm trò ngu ngốc."

Tống Thanh Chấp cãi lại: "Cậu cho rằng tôi là cậu chỉ biết ra tay đánh nhau thôi sao."

Hứa Tinh Lạc bị diss mà không còn lời nào để cãi, chỉ là hắn không muốn Tống Thanh Chấp làm việc xấu mà thôi, thật đấy, làm một hot boy trường năm tốt trong sáng thơ ngây đầy hơi thở thanh xuân không tốt sao? Hắn nói: "Dù sao thì cũng đừng có vì tôi làm gì hết, không nên đâu."

"......" Tống Thanh Chấp nghĩ thầm, cậu quản được tôi chắc.

Hai người cùng nhau ăn tối, Hứa Tinh Lạc nói: "Được rồi, chúng ta học bài tiếp thôi."

"Không vứt rác đi à?" Trong nhà toàn mùi cơm hộp, Tống Thanh Chấp chịu không nổi, cậu đứng lên nói: "Tôi xuống nhà vứt rác."

"Cậu cẩn thận ghê." Hứa Tinh Lạc cũng không ngăn cản.

Sau khi Tống Thanh Chấp cầm rác đi xuống nhà vứt, cũng tiện đường ghé tiệm thuốc nhỏ dưới nhà......Cậu mua một số thuốc trị vết thương bên ngoài và thuốc xịt vết thương. Kiếm Hiệp Hay

Lúc cậu đi xuống lầu thì một mình Hứa Tinh Lạc ở trong phòng làm đề, thấy cậu quay về thì nhướng mày: "Cậu mua gì vậy?"

Tống Thanh Chấp: "Tiện tay mua một ít thuốc thường dùng thôi."

Hứa Tinh Lạc khựng lại: "Sao cậu biết chỗ tôi không có?"

Tống Thanh Chấp khinh thường nở nụ cười: "Cái này mà cũng cần đoán sao?"Người như Hứa Tinh Lạc có thể nghĩ mà chuẩn bị cho mình đến vậy thì mới đúng là kì lạ.

Im lặng một lúc, Hứa Tinh Lạc nói: "Cậu cứ đáng yêu như vậy thì tôi sẽ hôn cậu đó."

"......" Tống Thanh Chấp đỏ mặt, bỗng trở thành một bé mèo bị ngậm lưỡi, không dám nói tiếp nữa.

Nhưng mà lại có một chút chờ mong.

"Được rồi, đưa thuốc cho tôi với." Hứa Tinh Lạc cầm lấy xịt cho mình mấy cái, dáng vẻ kệch cỡm nói: "Thoải mái ghê, cảm ơn bịch thuốc tình yêu của babyboo, xịt một cái liền không còn đau nữa."

"Chậc, nói tầm bậy không." Tống Thanh Chấp nói vậy nhưng trong lòng yên tâm đi không ít.

Ít nhất vào lúc học cũng không còn lo rằng vết thương của Hứa Tinh Lạc có còn đau không nữa.

Ăn cơm xong thì tập trung học thật, không xảy ra chuyện nào làm người ta bối rối nữa.

Khi Hứa Tinh Lạc nghiêm túc thì toàn bộ tâm tư đều dành cho đề thi, thậm chí lúc Tống Thanh Chấp giảng bài cho cũng hiểu rất nhanh, còn suy một ra ba, bổ sung cho mình được rất nhiều kiến thức.

Một Hứa Tinh Lạc như vậy khiến Tống Thanh Chấp cảm thấy, nếu đối phương sớm nghiêm túc thì thành tích thi đại học chắc gì đã kém hơn mình, nhưng tiếc rằng đối phương nghĩ thông muộn quá, đúng là phí cái đầu thông minh.

Nhìn góc nghiêng nghiêm túc làm bài của Hứa Tinh Lạc, Tống Thanh Chấp không nhịn được nói: "Cậu giỏi như vậy mà bây giờ mới bắt đầu học thì lãng phí quá."

Hứa Tinh Lạc ngầm trợn trắng mắt, vô nghĩa, trước kia hắn chính là học bá cực kì nổi tiếng đấy.

Không chỉ thể còn là tuýt người bình thường thì chẳng siêng năng học lắm, nước đến chân mới nhảy, gần thi mới ôm chân Phật, nhưng đến cuối lại thi rất khá khiến ai cũng tức muốn chết.

"Học tới 9 rưỡi thì cậu đi về đi." Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc Hứa Tinh Lạc nói thì cũng đã là 9 giờ.

Hắn lo Tống Thanh Chấp về nhà muộn quá thì người nhà sẽ lo lắng.

"10 giờ rưỡi." Tống Thanh Chấp bày ra vẻ mặt không tới phiên cậu quản tôi, tôi tự lo cho mình.

"Sao cậu lại lì thế?" Im lặng một lúc, Hứa Tinh Lạc nhìn cậu.

"......" Bị ánh mắt thâm thúy nhìn khiến trái tim nảy lên, Tống Thanh Chấp cúi đầu đọc sách: "Cha mẹ tôi biết tôi ôn bài ở nhà bạn, học sinh lớp 12 học đến khuya không phải chuyện bình thường à?"

Là chuẩn rất bình thường, nhưng Hứa Tinh Lạc sẽ lo lắng: "Một mình cậu về nhà muộn như vậy tôi không yên tâm.."

Tống Thanh Chấp bị lời nói của Hứa Tinh Lạc chọc cho nóng lên, không hiểu sao lại thấy không được tư nhiên, cậu lạnh mặt nói: "Làm sao? Cậu khinh thường tôi à? Một mình tôi về nhà thì có làm sao?"

"Đúng là cũng không làm sao." Hứa Tinh Lạc nhìn anh cười: "Tôi chỉ sợ cậu gặp được người như tôi thôi......"

"Người như gì cơ?" Tống Thanh Chấp hỏi lại, nhận ra Hứa Tinh Lạc ghé sát mặt lại, cậu lại đỏ mặt lần thứ N: "Cậu ghé sát như vậy làm gì?"

"Còn có thể làm gì đây? Đương nhiên là chơi trò lưu manh rồi." Hứa Tinh Lạc vừa nói vừa ghé gần ôm lấy cái gáy Tống Thanh Chấp hôn một cái.

"Còn nói mình phải tận dụng thời gian để học bài, đồ lừa đảo......" Tống Thanh Chấp bực bội, tóm được khe hở lên án Hứa Tinh Lạc một câu, nhưng đối phương không thèm để ý, hôn hôn cậu biện minh cho mình: "Nếu phải học đến 10 giờ rưỡi thì phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút chứ."

"Ưʍ......" Tất cả những kháng nghị của Tống Thanh Chấp đều bị nuốt hết qua nụ hôn bá đạo của Hứa Tinh Lạc.