Lục Thanh không nói gì, kéo ghế gần nhất ra ngồi xuống bên cạnh.
Hai người tiếp tục giảng bài giải đề cũng không quan tâm đến anh ta.
Lục Thanh tùy ý cầm lấy bài thi trên bàn lên xem.
Lớp sáu?
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn nhìn hai chị em đang bận rộn trước mặt, lại nhìn nhìn bài thi trong tay, trên đó còn có nét chữ ngoằn ngoèo xiêu vẹo của Lục Cảnh Chi.
“…”
Nó còn chưa lên lớp một nữa mà sao lại làm đề thi của lớp sáu rồi?
"Chị ơi, em làm như vậy có đúng không?"
Lục Ninh nhìn đề thi đã được giải, mỉm cười: "Đúng! Em giỏi quá Cảnh Chi!"
Cô mỉm cười xoa xoa đầu của cậu bé, Lục Cảnh Chi cũng mỉm cười vui vẻ, thậm chí còn hơi chút xấu hổ sờ sờ mặt.
Lục Thanh: "..."
Đây vẫn là đứa em trai ít nói ít cười của anh ta đây sao?
Lục Ninh cất đề thi đi: "Chị thấy em đã hiểu hết rồi, hai ngày nữa chị sẽ tìm hai quyển thư pháp đến dạy em luyện chữ."
Lục Cảnh Chi ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."
"Em có mệt không? Có muốn..."
Lời còn chưa nói xong thì vang lên tiếng mở cửa.
Thẩm Vân Từ và Lục Tri cùng đi vào nhà: "Tiểu Ninh, Tiểu Bảo, ba mẹ về rồi nè."
Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lục Thanh: "Sao con lại về?"
Lục Thanh: "..." Cảm thấy bị ghét bỏ là sao?
Thẩm Vân Từ không quan tâm đến anh ta, đổi dép đi vào nhìn hai chị em Lục Ninh: "Hai chị em đang học hả? Vậy mẹ cắt cho hai con dĩa trái cây trước, chờ một chút là có cơm tối ăn rồi."
Hai chị em ngoan ngoãn gật đầu.
Lục Ninh cầm đề thi và sách về phòng, Lục Cảnh Chi vừa ăn trái cây vừa xem TV ở phòng khách.
Lục Thanh quan sát hồi lâu thì nhận ra không ai để ý đến anh ta, nên lủi thủi về phòng mình.
Lúc đóng cửa phòng thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng Lục Ninh.
____
Lục Ninh nghe điện thoại, sau đó thay quần áo rồi mở cửa phòng ra ngoài.
"Ba mẹ, con ra ngoài một chút."
"Hả? Trễ vậy rồi con còn đi đâu? Để ba đưa con đi."
Lục Ninh đội nón lên đầu rồi đè thấp vành nón xuống.
"Không cần đâu ba, con xuống lầu đạp xe đi là được rồi. Con có đứa bạn mới về nước nên muốn tụ tập một chút, con đi gặp cậu ấy rồi về ngay."
Lục Tri giơ xẻng lật trứng trong bếp hỏi vọng ra: "Vậy con có về ăn cơm tối không?"
"Vâng, con có về ăn."
"Đi đường cẩn thận nhé, có chuyện gì thì gọi điện cho ba ngay đó."
"Vâng ạ."
Lục Ninh đóng cửa, lúc xuống lầu nhận được tin nhắn thông báo vị trí, chạy xe đạp về phía đó.
Cố Tử đi qua đi lại bên cạnh xe, Cố Thìn dựa vào cửa xe nhìn cậu ta một cái.
"Cậu bình tĩnh lại coi."
Cố Tử lại gần nhìn cậu ta: "Anh không kích động sao? Chúng mình bất ngờ chạy tới đây nhất định đã dọa lão đại nhảy dựng, cũng không biết chị ấy có nhớ em không."
Giọng Cố Thìn lạnh nhạt, lấy gói thuốc lá từ trong túi ra: "Em ấy vừa mới chuyển đến sống ở môi trường mới, rất bận, làm gì có thời gian nhớ cậu chứ."
"Đúng ha, cũng không biết lão đại thích ứng với môi trường mới chưa."
Đang nói thì bên tai truyền đến tiếng ma sát chói tai.
Hai người quay đầu nhìn, một cô gái mặc đồ thể thao đơn giản đậu xe đạp bên ven đường rồi bước đến, vành nón bị đè xuống che khuất khuôn mặt.
Bọn họ hơi ngây người, Lục Ninh lấy đi điếu thuốc trong gói thuốc lá của Cố Thìn, kẹp giữa ngón tay, sau đó dựa vào thân xe, động tác lười biếng ngầu lòi.
"Mẹ kiếp!"
Cố Tử nhịn không được chửi thề.
Lục Ninh đẩy đẩy vành nón nhìn cậu ta: "Hai người đột nhiên đến đây làm gì?"
Cố Tử lập tức mỉm cười nhào qua: "Lão đại, chị có nhớ em không?"
Lục Ninh đẩy mặt Cố Tử đang kề sát ra: "Ngày nào cậu cũng gọi điện cho tôi, muốn không nhớ cậu cũng không được."
Cố Thìn thấp giọng cười, giơ tay châm thuốc cho hai người.
(Hết chương)