"Sau đó dì đã đi tìm rất nhiều công việc, nhưng họ cảm thấy dì chỉ có một cánh tay, cho rằng dì sẽ không làm tốt được, họ không chịu thuê dì. Dì tìm được công việc bảo mẫu rồi nhưng sau khi biết dì bị nhà họ Lộ đuổi việc thì không dám thuê dì nữa... Đêm qua Thái Nhi đột nhiên nôn ra máu rồi hôn mê."
"Tiểu thư... dì thật sự cùng đường rồi."
Lục Ninh nắm chặt tay dì Hồng, cắn chặt răng, cố nén để mình không rơi nước mắt.
"Dì Hồng..." Giọng nói khi phát ra lại nức nở nghẹn ngào.
"Dì đừng sợ, dì sẽ tìm được công việc, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ở đây con có một ít tiền, không nhiều lắm, con chuyển cho dì dùng tạm trước."
Cô cầm điện thoại lên chuyển tiền cho dì Hồng.
Lúc trước khi còn ở nhà họ Lộ, cô không thiếu tiền, thường xuyên giúp đỡ dì Hồng. Nhưng bây giờ tình hình trong nhà không ổn lắm, dì Hồng lại cần nhiều tiền, cô mới thật sự cảm nhận được tầm quan trọng của tiền bạc.
"Tiểu thư! Dì không cần tiền của con, dì biết tình hình bây giờ của con cũng không tốt."
Lục Ninh nhìn dì Hồng: "Lúc trước con làm gia sư nên kiếm được không ít tiền, dì quên rồi sao? Con còn thừa một ít, dì đừng lo cho con, lúc cần thì gọi điện cho con ngay, con sẽ nghĩ cách. Dì đừng đến nhà em họ dì mượn nữa, hồi đó bọn họ đuổi dì đi nhiều lần vậy rồi, dì mà đi sẽ bị đuổi nữa thôi."
Nghe vậy dì Hồng vô thức hơi rụt tay lại.
Lục Ninh mới chú ý đến vết bầm tím trên cánh tay của dì Hồng: "Dì đến đó rồi sao? Bọn họ đánh dì hả?"
Lục Ninh cắn chặt môi dưới, trong lòng đè nén cơn giận đang bùng phát.
"Dì đừng đến đó nữa được không? Chờ con ở bên này ổn hơn một chút sẽ đến bệnh viện thăm Thái Nhi, còn đây là số điện thoại của con dì nhớ kỹ nhé, có việc gì nhất định phải gọi điện cho con ngay, đừng có suy nghĩ lung tung biết không."
_____
Sau khi tạm biệt dì Hồng, Lục Ninh và Lục Cảnh Chi ngồi ở quảng trường gần đó.
Hôm nay trời nắng vô cùng gắt, ánh nắng chiếu lên người nóng bỏng da thịt, nhưng Lục Ninh lại cảm thấy máu toàn thân lạnh buốt, dù có thế nào cũng không ấm lên được.
Ngồi dưới cái nóng hơn ba mươi độ, nhưng mỗi một đầu ngón chân cô đều lạnh cóng.
Lục Cảnh Chi ngồi bên phải cô, ánh nắng mặt trời đều bị che khuất, nơi cậu bé ngồi còn có bóng cây che mát nên không cảm thấy quá nóng.
Cậu bé thường xuyên ngước nhìn chị gái ở bên cạnh, khuôn mặt bị ánh nắng thiêu đốt đỏ bừng.
"Chị ơi."
Cậu bé gọi một tiếng, Lục Ninh phản ứng chậm nửa nhịp mới quay đầu lại nhìn cậu bé, ánh mắt còn hơi mông lung rời rạc.
"Chúng ta về nhà đi."
Lục Ninh nhìn cậu bé, chậm hai giây mới gật đầu.
Cô đứng dậy nắm lấy tay của Lục Cảnh Chi, quên mất chồng sách dày cộp bên cạnh.
Lục Cảnh Chi vẫy vẫy tay về nơi xa, có anh trai nhỏ mặc đồng phục chạy chậm đến.
"Xin chào, tôi là tài xế riêng tên Đồ Cảnh, xe đã đỗ ở bên đường, tôi đến giúp cô lấy đồ."
Lục Ninh cúi đầu nhìn Lục Cảnh Chi, phản ứng chậm nửa nhịp nói cảm ơn anh ta.
Dọc đường đi Lục Ninh không nói câu nào, chỉ nhìn người và đường phố không ngừng hiện lên bên ngoài cửa sổ.
Lục Cảnh Chi có chút lo lắng quay đầu nhìn cô.
Anh trai nhỏ lái xe rất ân cần giúp hai người chuyển sách vào nhà.
Lục Cảnh Chi muốn Lục Ninh không suy nghĩ về chuyện lúc nãy nữa, chủ động hỏi: "Chị ơi, em phải làm hết mấy đề thi này sao ạ?"
Lục Ninh hít sâu một hơi chấn chỉnh lại cảm xúc, mỉm cười nhìn Lục Cảnh Chi: "Chị giúp em chọn đề."
Bàn ăn khá lớn, hai chị em ngồi trước bàn ăn bắt đầu xem sách giáo khoa làm đề thi.
Lúc Lục Thanh về nhà đã thấy một màn như vậy.
"Ở đây chúng ta cần áp dụng công thức..."
Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng giảng đề cho em trai, hai chị em vẫn chưa phát hiện ra Lục Thanh.
Lục Thanh đi hai bước về phía bàn ăn, nhìn sách và đề thi trải đầy trên bàn.
(Hết chương)