Ở đây tương đối xa xôi hẻo lánh, không có người qua lại, đèn hai bên đường cũng không bật, chỉ có đèn neon từ bảng hiệu của quán karaoke phía bên kia hắt ra ánh sáng mờ nhạt.
Ba người dựa vào thân xe, ánh sáng nhấp nháy trên khuôn mặt.
Lục Ninh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đưa lên môi hút hơi, sau đó không hút nữa.
Cố Thìn nhìn những bức hình bị vẽ đầy trên bức tường đối diện, mở miệng: "Không vui sao?"
Cậu ta gặp Lục Ninh sớm hơn mấy người kia, bọn họ quen biết nhau từ lúc Lục Ninh vẫn còn là Lộ Ninh.
Lục Ninh học cách hút thuốc từ bọn họ.
Cô biết tự kiềm chế bản thân, không hút thuốc nhiều, mỗi lần hút thuốc đều là do trong lòng có tâm sự.
Lục Ninh cũng không giấu: "Ừ."
Cố Tử nhìn cô, hiếm khi yên tĩnh, chỉ đứng lẳng lặng ở một bên im lặng không dám nói chuyện.
Giọng Cố Thìn lạnh nhạt, nhưng có thể xoa dịu không ít bực bội trong lòng người ta.
"Nói nghe một chút đi?"
Lục Ninh nhìn thoáng qua điếu thuốc trong tay mình, điếu thuốc đang cháy lập lòe ánh lửa.
Cô khẽ cười: "Chỉ là cảm thấy lòng người khó đoán, bản chất con người cũng vậy."
Cố Tử và Cố Thìn đồng thời nhìn cô một cái, nhưng không nói gì.
Điều khó nhìn rõ nhất trên đời này đó là lòng người và bản chất con người.
Ở chỗ góc ngoặt cuối con đường, một chiếc ô tô màu đen ẩn nấp trong màn đêm, mỗi nhất cử nhất động của ba người phía trước được người ngồi trong xe nhìn thấy rõ ràng.
Nhìn điếu thuốc trong tay Lục Ninh, khóe môi Hoắc Tân Ngôn khẽ nhếch lên.
Vị Lục tiểu thư này, quả nhiên không đơn giản.
____
Lúc Lục Ninh đi thì dặn dò hai người mau về, rồi đạp xe rời đi.
Cố Tử lo lắng nhìn theo bóng lưng của cô: "Anh nói xem có phải lão đại ở nhà mới bị bắt nạt không?"
Cố Thìn lắc đầu: "Cậu nhìn thấy em ấy vội vàng về nhà ăn cơm như vậy lần nào chưa?"
Trước kia ba mẹ Lộ rất ít khi về nhà, Lục Ninh cũng không thường xuyên về nhà ăn cơm, có đôi khi còn cố ý kéo dài thời gian tới khuya mới trở về.
Bây giờ Lục Ninh nóng lòng muốn về nhà như thế, chắc chắn có người đang đợi cô ấy ở nhà ăn cơm, chứng minh người trong nhà mới đối xử rất tốt với cô ấy.
"Vì ai thế?"
"Mặc kệ là vì ai, cô ấy sẽ tự nghĩ thông suốt thôi, đừng có lo."
Cố Tử gật đầu, tuy rằng biết Lục Ninh có khả năng chịu được áp lực rất mạnh, nhưng vẫn không khỏi lo lắng.
Cậu ta quay đầu lại thì nhìn thấy Cố Thìn quay đầu nhìn chỗ ngoặt nơi cuối con đường.
"Anh đang nhìn gì vậy?"
Cố Thìn nheo mắt: "Không có gì, đi thôi."
"Ồ, kỳ lạ." Cố Tử lẩm bẩm một câu rồi đi theo Cố Thìn lên xe, hai người rời đi.
____
"Ninh Ninh, ngày mốt khai giảng rồi đó, con còn chuẩn bị gì nữa không?"
"Không cần đâu mẹ, con chuẩn bị xong hết rồi."
"Vậy ba mẹ đưa con đến trường có được không?"
Thẩm Vân Từ nhìn cô, hỏi đầy mong chờ.
Lục Ninh không thích phiền phức, cũng không thích làm phiền người khác, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của Thẩm Vân Từ thì không nỡ từ chối.
"Vâng ạ."
Thẩm Vân Từ lập tức vui vẻ.
"Con cũng muốn đi." Lục Cảnh Chi bất ngờ lên tiếng.
Lục Ninh nhịn không được mỉm cười: "Được."
Đây là lần đầu tiên cô được người nhà đưa đi học, trước kia đều do một mình bác Chu đưa cô đi.
Thẩm Vân Từ không thèm ăn cơm nữa mà vui vẻ đi đến tủ đồ chọn quần áo, còn chọn cho Lục Cảnh Chi vài bộ để cậu bé mặc thử xem bộ nào đẹp nhất, Lục Cảnh Chi cũng chịu khó đi theo mẹ thử đồ.
Lục Ninh ngồi ở sô pha nhìn mọi người trò chuyện, thỉnh thoảng khi Thẩm Vân Từ hỏi thì nói ý kiến của mình.
Lục Tri còn nhờ cô chọn xem cà vạt nào thì đẹp.
Cô ngồi trên sô pha ôm gối nhìn người nhà bận rộn, chợt mỉm cười.
Đây mới là cuộc sống.
(Hết chương)