"Có phải là vì Thẩm tỷ tỷ nói năng vô lễ, nên lại khiến cho hoàng thượng tức giận rồi không?"
Lục Nhu nũng nịu kéo tay áo Lý Thừa Dục: "Vậy tối nay hãy để Nhu nhi hầu hạ hoàng thượng nhé, để Nhu nhi múa cho hoàng thượng xem, tâm trạng của hoàng thượng sẽ tốt hơn đó."
Trước đây, chiêu này của nàng ta trăm lần thử thì trăm lần hiệu quả.
Nhưng lần này, Lý Thừa Dục vỗ nhẹ nàng ta, đứng dậy nói: "Cơ thể nàng đang không khoẻ, cứ nghỉ ngơi trước đi đã."
Hắn bỏ Lục Nhu lại phía sau, rồi trở về ngự thư phòng.
Lục lọi hồi lâu, hắn tìm ra một bức hoạ.
Thiếu nữ trong bức họa đang cầm một cành hoa mận đỏ rực, xinh đẹp và sống động.
Tiểu thái giám đứng bên cạnh cũng vào góp vui: "Hoàng thượng, đây là chân dung Nhu quý phi sao?"
Lý Thừa Dục ngẩn người.
Tiểu thái giám lập tức ý thức được có điều gì đó không ổn, hắn quỳ xuống tát vào miệng mình: "Nô tài đáng chết!"
Hắn nhận ra rồi, đó không phải là Lục Nhu.
Mà là người mà hoàng thượng ghét nhất, Thẩm Đông.
Lý Thừa Dục im lặng hồi lâu, bình tĩnh nói: "Ngươi đứng lên đi."
"Ngươi nhắc trẫm mới để ý, Nhu Nhi và Thẩm Đông...... đúng là có vài phần giống nhau."
"Nhưng vẫn là Nhu nhi tốt hơn." Hắn nặng nề lặp lại, "Nhu nhi lanh lợi, dịu dàng, không giống như Thẩm Đông, giống như một tảng đá cứng ngắc."
Rõ ràng lúc mười sáu tuổi, hắn không có nói ta như vậy.
Khi đó Lý Thừa Dục vẫn chưa phải vị vua cai quản cả thiên hạ, hắn chỉ là một hoàng tử không được sủng ái.
Hắn phụ trách phát quân lương, hắn quen biết ta của năm đó theo Hổ Nha tướng quân đi đánh trận.
Ta là một bé gái mồ côi, năm đó ta tầm sáu bảy tuổi, Hổ Nha tướng quân nhặt ta từ trong đám nạn dân, bảo ta làm tiểu nha hoàn cho hắn.
Kết quả là ta múa đao lộng thương cực kỳ nhanh, kỳ lạ hơn đó chính là chỉ cần xem qua binh thư một lần là hiểu, lá gan lại rất lớn, dám một mình cưỡi ngựa xông vào doanh trại địch trong đêm, xách đầu tướng lĩnh quân địch trở về.
Thế là từng bước trở thành phó tướng.
Trong nhà binh không ai coi ta là con gái, trừ Lý Thừa Dục ra.
Khi ta đánh trận trở về, hắn đã chuẩn bị sẵn nước nóng, còn giúp ta rửa sạch máu và bùn trên mặt.
Ánh mắt đen láy dịu dàng không sao tả xiết, khiến người ta gần như chìm đắm vào trong đó.