"Giả chết, đây là giả chết!" Lý Thừa Dục hả dạ đến lạ thường,"Ngươi cho rằng trẫm không nhìn thấu thủ đoạn lừa bịp của nàng ấy sao?"
"Thẩm Đông, không ngờ nàng của bây giờ lại tham sống sợ chết như vậy, muốn trốn tránh ra chiến trường bằng cách này."
Lý Thừa Dục lấy ra một miếng ngọc bội, nện xuống trước mặt ta.
"Nàng ấy chắc vẫn còn nhớ, lúc mười sáu tuổi, nàng ấy và trẫm từng có một ước định."
"Chỉ cần trẫm đưa ngọc bội này ra, như vậy thì bất luận là trời Nam biển Bắc, nàng ấy đều sẽ đến bên cạnh trẫm ngay lập tức, vì trẫm mà liều chết cống hiến."
Ta lẳng lặng nhìn Lý Thừa Dục.
Liều chết cống hiến sao?
Ta đã vào sinh ra tử quá nhiều lần rồi.
Thời bát vương hỗn chiến cướp đoạt ngôi vua, ta bảo vệ hắn, chiến đấu suốt chặng đường từ Trường Thắng môn về đến cung điện, chịu vết dao chém khắp cơ thể, đổi vị trí thái tử của hắn.
Lúc hắn kế vị có kẻ mưu phản, ta đội mưa tên đầy trời xông vào trận địa của kẻ địch, chém bay đầu thủ lĩnh phản quân, bảo vệ sự yên ổn cho xã tắc của hắn.
Sau này, hắn muốn đón Lục Nhu vào cung, lòng ta như đã chết.
Nhưng khi hắn gặp thích khách, ta theo bản năng đỡ một đao cho hắn.
Thích khách đã chết, Lục Nhu khóc nức nở nhào vào lòng hắn, ta ôm miệng vết thương trở về phủ, phát hiện trên đao của thích khách bôi độc mãn tính không có thuốc giải.
Lúc nhận ra còn khoảng bảy ngày để sống, ta vào cung cầu kiến hắn, muốn dặn dò hậu sự.
Hắn ngủ lại trong cung Lục Nhu, thái giám chặn ta lại, nói Hoàng Thượng đang ở cùng Nhu quý phi bị bệnh, tất cả những kẻ không liên quan đều không gặp.
Bây giờ, ta lẳng lặng nhìn Lý Thừa Dục cuồng loạn trước mộ ta, muốn ta thực hiện lời hứa liều chết cống hiến của mình.
Nhưng ta đã chết rồi, nào có cái mạng thứ hai để có thể cống hiến được nữa.
Đêm đó, Lý Thừa Dục mắng chửi xong thì rời khỏi mộ ta trở về cung.
Vừa vào cung đã nghe được tin Lục Nhu ngất xỉu, hắn vội vã đến thăm nàng.
Sau khi Lục Nhu tỉnh lại, kéo tay áo Lý Thừa Dục: "Hoàng thượng đến gặp Thẩm tỷ tỷ sao?"
Vẻ mặt Lý Thừa Dục lạnh lùng không nói gì.