Thẩm Tướng Quân

Chương 5

Hắn nói ta hoang dã chưa được thuần hoá, phần lớn khuê tú trong kinh thành đều nhàm chán, chỉ có ta là khiến hắn vừa nhìn đã không thể nào quên.

Bọn ta đã từng uống rượu cùng nhau dưới bão cát lộng gió nơi pháo đài biên cương, chém gϊếŧ sói khi màn tuyết rơi dày đặc, Lý Thừa Dục leo lên vách núi cao và dốc chỉ để bẻ một cành hoa mận đỏ tươi cho ta.

Hắn nói, hắn muốn cưới ta, cành hoa mận này là sính lễ.

Ta không có gì khác, bèn cầm lấy miếng ngọc bội bẻ làm đôi đưa cho hắn.

Đó là thứ cha mẹ ruột đã để lại cho ta, ta đã từng gửi gắm niềm hy vọng vào việc giữ tín vật để nhận lại gia đình.

Nhưng bây giờ, ta đã chia một nửa thứ quý giá nhất cho Lý Thừa Dục.

"Cầm lấy cái này đi, trời Nam biển Bắc, chỉ cần chàng gọi ta một tiếng, ta sẽ chạy tới bên cạnh chàng, liều mạng vì chàng."

Khi đó ta mười sáu tuổi, lần đầu tiên trong đời được yêu, chỉ hận không thể lấy cái mạng này ra ngay tại chỗ.

"Nhưng... chàng sẽ cưới rất nhiều rất nhiều vợ phải không?" Ta hỏi Lý Thừa Dục.

"Không đâu, chỉ có mình nàng thôi là đủ rồi."

"Vậy nếu chàng làm hoàng đế thì làm sao bây giờ? Hoàng đế đều sẽ phải cưới rất nhiều phi tần."

Lý Thừa Dục nhanh chóng bịt miệng ta lại: "Đồ ngốc, lời này mà để người khác nghe thấy sẽ bị mất đầu đấy."

Hắn nhìn khắp xung quanh, thấy xung quanh chỉ có gió và tuyết, hắn mới ghé sát vào tai ta, dùng hơi thở nói:

"Vậy thì ta đây sẽ vì nàng mà bãi bỏ lục cung."

Vì những lời này, ta theo Lý Thừa Dục về kinh.

Sau nhiều lần vào sinh ra tử, năm đó ta mười chín tuổi, Lý Thừa Dục kế vị.

Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi đăng cơ là cưới con gái duy nhất của Lục Thượng Thư, Lục Nhu.

Nghe nói Lục Nhu si mê hắn, vì hắn mà không ăn không uống, thân mang bệnh nặng, nàng ta còn nói rằng nếu như Lý Thừa Dục không cần nàng ta, thì nàng ta cũng sẽ không cần nương thờ vào người nam tử mà mình không yêu, thà rằng mang theo thân xác trong sạch này chết đi còn hơn.

Đêm trước khi nàng ta vào cung, ta hỏi Lý Thừa Dục: "Chàng đã nói rồi mà, chàng chỉ cần mình ta."

Hắn dỗ dành ta, trong giọng điệu lại có vẻ không kiên nhẫn: "Nàng yêu trẫm như thế, sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì trẫm, chẳng lẽ nàng muốn trẫm trơ mắt nàng ấy chết đi sao?"