Hôm Nay Cũng Muốn Yêu Đương

Chương 30: Kiểm tra chồng

Phùng Vi ở bên này vừa hét lên, không lâu sau bên kia liền đáp lại.Giọng Giang Dữ nói qua tai nghe hơi khàn khàn.

“Hét cái gì chứ.”

Phùng Vi vừa nghe thấy giọng nói mang theo chút hương vị này, liền biết vừa rồi anh chắc chắn làm chuyện gì đó không đứng đắn.

Anh ta hừ cười hỏi: “Vừa rồi cậu làm gì?”

Giang Dữ liếʍ môi dưới: “Không làm gì cả.”

Phùng Vi: “Cậu còn gạt tôi? Có phải một tay ôm vợ một tay làm chuyện mờ ám không?”

Giang Dữ: “Thế nào, cậu ghen tị à?”

Phùng Vi: “Tôi đương nhiên là ghen tị, nếu để người khác biết, Dữ Thần lúc chơi game đều thao tác thần kỳ như vậy, chắc chắn sẽ khấu trừ 666 cho cậu.”

Anh ta không đứng đắn, chọc Giang Dữ cười: “Cút.”

Phùng Vi: “Từ hôm nay trở đi tôi phải thay đổi cách nhìn về cậu, hơn nữa có một câu vô cùng thích hợp với cậu.”

Giang Dữ: “Cái gì?”

Phùng Vi: “Vợ đeo trên người, chơi game kịch liệt. Ngoại trừ Giang Dữ cậu, thì không còn ai khác có thể chơi thao tác mức độ khó như vậy.”

Giang Tự: “……”

Sau đó anh chê Phùng Vi ồn ào, trực tiếp tắt mic của anh ta.

Lâm Trĩ Kinh ăn cơm tối xong, quyết định không chơi nữa.

Chơi một ngày rồi, bây giờ cô có hơi hoa mắt.

Cô tựa vào giường, lướt di động một lúc.

Về tin tức hôm qua của Nguyễn Sơ Hạ, cô vẫn luôn theo dõi.

Sau một ngày lên men, chuyện này cũng có tiến triển mới.

Truyền thông đến bệnh viện chỉnh hình để điều tra, đúng lúc Nguyễn Sơ Hạ cũng ở đó.

Nhìn thấy truyền thông đến phỏng vấn, Nguyễn Sơ Hạ lộ ra vẻ mặt hung dữ, trực tiếp đuổi cả đám người ra ngoài.

Thấy đám phóng viên này không hề có ý định rời đi, cô ta lại càng kiêu ngạo ương ngạnh, không xem ai ra gì.

Nhưng hiển nhiên, dáng vẻ này của cô ta đã bị chụp lại.

Lúc đầu Nguyễn Sơ Hạ cảm thấy đây không phải là chuyện lớn, cô ta nghĩ chút chuyện nhỏ này ba cô ta chắc chắn có thể giải quyết được.

Nhưng chuyện này càng lúc càng lớn, ngay cả dùng tiền cũng không giải quyết được.

Thậm chí, một số việc làm trước kia của cô ta cũng bị tung lên mạng.

Vì sự việc quá nghiêm trọng, cô ta đã được cảnh sát thông báo có nguy cơ bị điều tra và truy tố.

Ba Nguyễn biết Giang Dữ đứng phía sau đổ thêm dầu vào lửa, vốn định gọi điện thoại cho Giang Dữ, bảo anh giải quyết, đừng làm lớn chuyện này.

Nhưng Giang Dữ thấy ông ấy gọi điện thoại tới liền biết là có ý gì, đơn giản làm bộ như không thấy trực tiếp làm lơ.

Chuyện này phát triển đến mức ngay cả các giáo viên trong văn phòng cũng bắt đầu thảo luận.

Giáo viên Trương đẩy gọng kính, đánh giá: “Những người có tiền này thật đúng là không coi ai ra gì.”

Giáo viên Vương: “Cũng không thể vơ đũa cả nắm được, chỉ có thể nói một số người thật sự rất xấu xa.”

Giáo viên Trương: “Đúng đúng đúng, đó là sự thật.”

Về cuộc thảo luận của bọn họ, Lâm Trĩ Kinh không tham gia vào.

Thời tiết càng ngày càng nóng bức, cô cũng thay váy dài mát mẻ hơn một chút.

Củng Lâm bỗng nhiên gọi điện thoại cho cô, nói rằng đợi cô được nghỉ sẽ dẫn cô ra ngoài thư giãn một chút.

Nhân lúc hai người cùng ra ngoài thư giãn, bà ấy hỏi Giang Dữ và Nguyễn Sơ Hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Trĩ Kinh liền đem nguyên nhân sự việc kể cho bà ấy biết.

Củng Lâm: “Thì ra là như vậy…… chẳng trách Giang Dữ tức giận như vậy.”

Lâm Trĩ Kinh nhìn ra ngoài xe, hỏi: “Mẹ, lát nữa chúng ta đi đâu?”

Củng Lâm: “Thường ngày con làm việc vất vả, cũng phải chú ý bảo dưỡng, nhà họ Giang chúng ta không thiếu tiền, đừng vì kiếm tiền mà mệt mỏi quá.”

Nói xong, Củng Lâm đưa cô đến nơi bà ấy thường xuyên đến, làm thẻ hội viên cho cô, dặn dò cô lúc nào rảnh rỗi thì tới đây làm thẩm mỹ, spa.

Bên cạnh có một người phụ nữ quen biết Củng Lâm, khi nhìn thấy Lâm Trĩ Kinh còn rất kinh ngạc, hỏi người bên cạnh bà ấy là ai.

Củng Lâm hào phóng giải thích: “Con dâu của tôi đấy.”

“Ồ…… Trước đây chưa gặp bao giờ.”

“Hôm nay gặp lần đầu, bà thấy thế nào, có phải rất đẹp không?”

“Đúng vậy, ánh mắt Giang Dữ cao như vậy, chọn vợ nhất định là xinh đẹp.”

Những lời này xem như nói trúng tâm Củng Lâm.

“Hôm đó tôi còn nói với lão Giang nhà tôi, Giang Dữ chọn con bé này có vài phần giống tôi lúc còn trẻ, đều là mắt hạnh nhân, quả nhiên không phải người một nhà không vào chung một cửa.”

Người nọ biết Lâm Trĩ Kinh là con dâu nhà họ Giang, lại nịnh nọt thêm.

Hai người nói chuyện một hồi lâu mới từ biệt, Củng Lâm quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Trĩ Kinh, cảm khái nói: “Tuổi trẻ đúng là vốn liếng, sau khi làm đẹp cảm giác non nớt cũng có thể nặn ra nước.”

Vừa rồi Lâm Trĩ Kinh đi theo Củng Lâm cũng hoàn thành một quy trình được phục vụ.

Thoải mái đúng là rất thoải mái, nhưng có thể cảm nhận được tốc độ tiêu hao của nhân dân tệ.

Củng Lâm rất hào phóng với Lâm Trĩ Kinh, cười híp mắt nói chuyện phiếm với cô, dường như không có khoảng cách thế hệ gì.

“Giang Dữ vốn thích con, nếu khi về nhà lại nhìn thấy con xinh đẹp như vậy, có phải ngày mai sẽ không muốn đến công ty nữa không?”

Lâm Trĩ Kinh đang uống trà, nghe thấy lời này suýt nữa bị sặc, vội vàng ho khan vài tiếng.

Thấy khuôn mặt ho khan ửng đỏ của cô, Củng Lâm vỗ vỗ lưng cô: “Sao vậy?”

Lâm Trĩ Kinh lau khóe môi: “Con không sao, nhưng mẹ yên tâm, tình cảm của chúng con rất tốt.”

Ở trước mặt người lớn trong nhà, cô cố gắng nói những lời dễ nghe để họ yên tâm.

Củng Lâm nghe được lời này cũng rất hài lòng: “Tình cảm của các con tốt tất nhiên là tốt, nhưng nếu là nước chảy thành sông có đứa con nữa, vậy càng là chuyện tốt.”

Nghe thấy lời này, Lâm Trĩ Kinh không khỏi mím môi.

Củng Lâm cũng không để ý, lôi kéo cô tới địa điểm tiếp theo.

Lâm Trĩ Kinh đôi khi còn rất bội phục Củng Lâm.

Bà ấy thường ngày không có việc gì sẽ không ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa liền có năng lượng dồi dào, lôi kéo Lâm Trĩ Kinh đi khắp nơi cũng không ngại mệt.

Sau khi ở đây xong xuôi, Củng Lâm lại dẫn Lâm Trĩ Kinh đến trung tâm thương mại.

Củng Lâm tiêu tiền còn mạnh hơn cả Giang Dữ.

Giang Dữ là đàn ông, bình thường không đi dạo trung tâm thương mại, vốn dĩ là muốn mua cái gì liền mua rồi đi.

Nhưng Củng Lâm thì khác, những lúc rảnh rỗi thì mua sắm tiêu khiển.

Trước đây mua đồ cho bản thân chán rồi, bây giờ có sở thích mới, là mua đồ cho Lâm Trĩ Kinh.

Khi bà vung tay mua đồ vung, chỉ cần Lâm Trĩ Kinh thích, liền trực tiếp đóng gói mang đi.

Sau đó, Lâm Trĩ Kinh cảm thấy như vậy không hay lắm, hơn nữa còn tiêu quá nhiều tiền, liền nói với Củng Lâm: “Mẹ, mua nhiều quần áo như vậy con cũng mặc không hết, thật sự không cần mua.”

Củng Lâm: “Sợ cái gì, lát nữa không mang về được thì bảo tài xế đưa đến nhà cho con.

Lâm Trĩ Kinh: “……”

Củng Lâm được bảo dưỡng, thẩm mỹ cũng rất tốt.

Những bộ quần áo bà ấy chọn cho Lâm Trĩ Kinh đều là kiểu mới nhất của mùa này, nhân viên bán hàng nhìn thấy bà ấy đến liền nở nụ cười rực rỡ.

Vì vậy, khi Giang Dữ về đến nhà, liền nhìn thấy trong phòng khách bày một loạt túi mua sắm, tất cả bên trong đều là đồ hôm nay Củng Lâm mua cho Lâm Trĩ Kinh.

Anh khẽ cười xắn ống tay áo, hỏi: “Đây là làm cái gì đấy?”

Lâm Trĩ Kinh bất đắc dĩ, đứng dậy nói: “Đây là đồ hôm nay đến trung tâm thương mại mẹ mua cho em.”

Giang Dữ: “Bình thường mẹ rất thích mua sắm, giờ vất vả lắm mới tìm được em đi cùng, xem ra hôm nay hai người chơi rất vui vẻ.”

Lâm Trĩ Kinh: “Hôm nay đều là mẹ trả tiền, em rất áy náy, mẹ tốn rất nhiều tiền.”

Giang Dữ bất đắc dĩ nói: “Yên tâm, mẹ có nhiều tiền hơn em nghĩ đấy, thường ngày ra ngoài uống trà chiều với bạn bè để gϊếŧ thời gian, mẹ đều tiện tay mua thêm chút đồ sưu tầm, nên em không cần để ý đâu, nếu đã mua cho em, chứng tỏ mẹ muốn đối tốt với em.”

Những lời này Lâm Trĩ Kinh hiểu, nhưng có lẽ cô vẫn ngại ba mẹ Giang, nên cô vẫn coi mình như người ngoài.

Giang Dữ mang đồ lên tầng giúp cô, sau đó nhẹ giọng nói: “Hai ngày nữa anh phải đi công tác.”

“Lại phải đi công tác sao?”

“Ừ, đi cùng Phùng Vi.”

Lần này bàn chuyện hợp tác, Phùng Vi là ôm đùi Giang Dữ đi, thật ra không có chuyện của anh ta cả, nhưng anh ta và Giang Dữ là bạn bè, nên muốn đi xem náo nhiệt.

Lâm Trĩ Kinh gật đầu nói: “Được rồi.”

Giang Dữ nhìn cô: “Em ở nhà một mình ổn không?”

Lâm Trĩ Kinh: “Cũng ổn, trước anh đi công tác em cũng ở một mình mà.”

Giang Dữ: “Bạn gái Phùng Vi nghe nói cậu ấy muốn ra ngoài, mấy ngày nay còn đòi đi cùng, Phùng Vi không tiện dẫn theo cô ấy, nghĩ rằng để cô ấy có thể tới tìm em, em ở nhà có người bầu bạn cũng rất tốt, lần trước thấy hai người các em ở chung không tệ, nếu em muốn, có thể để cô ấy tới bầu bạn với em, trong nhà đỡ trống trải, một mình em sợ hãi.”

Lâm Trĩ Kinh thấy anh đề nghị như vậy, liền vui vẻ đồng ý.

Cô có ấn tượng rất tốt với bạn gái của Phùng Vi, tuổi còn nhỏ nhưng trông rất đơn thuần, líu ríu nói chuyện phiếm cùng cô.

Thấy cô đồng ý, Giang Dữ khẽ cười nói: “Nhưng cô ấy không thể ở phòng ngủ.”

Lâm Trĩ Kinh ngẩn ra, sau đó vội vàng đáp: “Em biết rồi.”

Giang Dữ chắc hẳn là người thích sạch sẽ, có thể thấy rõ từ thói quen sinh hoạt bình thường.

Người như anh sẽ không để người khác tùy tiện ngủ trên giường của mình, không thì sau khi anh trở về chắc chắn sẽ bỏ ngay chiếc giường này.

Nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ, ngày đầu tiên Lâm Trĩ Kinh vào ở trong ngôi nhà này, anh đã chủ động nhường giường cho cô.

Lâm Trĩ Kinh lên kế hoạch đợi khi Bành Khả Nhi tới đây sẽ giúp cô ấy thu dọn phòng khách, tránh để cô ấy nghĩ bọn họ chiêu đãi không chu đáo.

Đợi đến ngày Giang Dữ đi công tác, tối đó Bành Khả Nhi liền hùng hổ tới nhà.

Lâm Trĩ Kinh đón cô ở cổng, sau đó dẫn cô ấy vào trong.

Bành Khả Nhi đứng ở cửa quan sát trong nhà, sau đó cảm khái nói:

“Giang Dữ đúng là giàu có, biệt thự này lớn quá đi.’

Lúc đầu Phùng Vi nói cô đến đây bầu bạn với cô Lâm, để cô đỡ cô đơn khi ở nhà một mình.

Bành Khả Nhi vẫn chưa hiểu được khái niệm này.

Lúc đó cô ấy chỉ cảm thấy ở nhà một mình thật tuyệt vời.

Nhưng hôm nay vừa bước vào trong, cô ấy đã hiểu.

Kẻ có tiền thật đáng ghét, luôn có thể khiêu chiến quan điểm của cô ấy về tiền tài.

Lâm Trĩ Kinh lấy dép ra cô ấy: “Đi đôi dép này là được.”

Bành Khả Nhi còn ngượng ngùng: “Chị đừng khách sáo như vậy, hai ta đã gặp nhiều lần rồi, sao lại còn coi em là khách, em tự làm là được.”

Lâm Trĩ Kinh cười nói: “Làm phiền em tới đây một chuyến rồi.”

Bành Khả Nhi: “Chuyện này có gì phiền chứ, là em nghĩ, dạo này em không đi làm, ở nhà một mình cũng nhàm chán, nên liền tới đây với chị, vốn dĩ em muốn cùng Phùng Vi đi nơi khác, nhưng tên khốn kiếp đó không đưa em theo, tôi rất tức giận.”

Lâm Trĩ Kinh: “Lần này bọn họ đi hẳn là rất bận.”

Bành Khả Nhi cười nhẹ: “Ai biết bận thật hay là không tiện mang em theo, lỡ như đám đàn ông bọn họ tụ tập gì, dẫn em theo chắc chắn là không tiện.”

Lâm Trĩ Kinh: “Phùng Vi hẳn là không phải người như vậy......”

Bành Khả Nhi: “Cô giáo Lâm, chị ngây thơ quá đấy, em đã gặp nhiều người đàn ông ở trong giới này rồi, nên mới biết bọn họ chơi bời thế nào, tuy rằng Phùng Vi rất tốt với em, nhân phẩm cũng không tệ, nhưng trước em, anh ấy còn có vài người bạn gái, còn lớn hơn em, em không thể không nghiêm túc được.”

Lâm Trĩ Kinh mỉm cười bưng hoa quả tới cho cô ấy, trả lời: “Nghe cũng có lý.”

Bành Khả Nhi ngồi trên sô pha, tò mò nhìn cô:

“Chị không lo lắng về Giang Dữ sao?”

“...... Hả?”

“Anh ấy đẹp trai như vậy, bên ngoài có rất nhiều phụ nữ thèm thuồng anh ấy, mà em thấy chị rất yên tâm.”

Thật ra Lâm Trĩ Kinh không nghĩ nhiều như vậy, nhưng vừa bị hỏi như vậy, cô cũng nghiêm túc trả lời:

“Nếu anh ấy là người như vậy, có ngăn cản thế nào cũng vô ích thôi.”

“Nếu anh ấy không phải người như vậy, thì có thể tin tưởng anh hơn chút nữa.”

Bành Khả Nhi nghe lời này không lọt tai lắm.

Giai đoạn này cô ấy theo đuổi là tình yêu chiếm hữu mãnh liệt.

Cô ấy cảm thấy thích một người thì phải hoàn toàn hoà nhập vào cuộc sống của anh ta.

Phùng Vi càng không muốn trao đổi tâm hồn với cô ấy, cô ấy càng muốn khám phá thế giới của anh ta.

Cô ấy khẽ thở dài, cầm một quả dâu tây lên, chậm rãi nhai: “Thật hâm mộ bây giờ chị đã kết hôn.”

“Ở tuổi này sao em có thể hâm mộ chị được?”, Lâm Trĩ Kinh nghĩ đến lúc mình mười chín tuổi, vẫn còn đang rầu rĩ vì việc học, vốn dĩ không có ý định gì về chuyện yêu đương hôn nhân.

“Đương nhiên là hâm mộ chị rồi.” Nói xong, Bành Khả Nhi có chút cô đơn nói: “Bởi vì em biết, Phùng Vi chắc chắn sẽ không cưới em, có lẽ bây giờ anh ấy cảm thấy em trẻ tuổi xinh đẹp, nên ở bên em còn rất thú vị, nhưng người nhà anh ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý để anh ấy kết hôn với em.”

“Anh ấy đã nói trước mặt em như vậy sao?”

“Không phải, nhưng em không phải con ngốc, em có thể nhìn ra được.”

Thấy Lâm Trĩ cũng mơ hồ, Bành Khả Nhi tiếp tục nói: “Thế nên lúc đó em rất bất ngờ, Giang Dữ lại lựa chọn kết hôn nhanh như vậy, hơn nữa còn không phải vì lợi ích của gia tộc, nên em cảm thấy cô giáo Lâm chắc hẳn còn ưu tú hơn em nghĩ.”

Lâm Trĩ Kinh nghe thấy lời này rất ngượng ngùng: “Chị đâu có ưu tú như vậy......”

“Trong mắt người thích chị, chắc chắn chị là người ưu tú nhất.”

“Không thì sao Giang Dữ lại cưới chị không chút do dự vậy chứ, điều này anh ấy thật sự rất đàn ông.”

Lâm Trĩ Kinh nghe cũng có chút đăm chiêu.

Sau đó thấy thời gian không còn sớm, cô liền bảo Bành Khả Nhi mau lên tầng nghỉ ngơi.

Bành Khả Nhi ở đây mấy ngày đều rất ngoan, cô ấy chủ yếu xem phim chơi game ở trong phòng, đợi đến khi Lâm Trĩ Kinh trở về, hai người mới cùng nhau nghĩ xem buổi tối muốn ăn gì.

Sau hai ngày ở chung, Bành Khả Nhi cảm giác cuộc sống như vậy rất hạnh phúc.

Cô ấy chớp chớp mắt, đề nghị với Lâm Trĩ Kinh: “Hay là để hai người bọn họ đừng trở lại, chúng ta cứ sống như vậy đi.”

Lâm Trĩ Kinh đổ một đĩa tôm vào nồi lẩu đang sôi, ngẩn người, “Hả?”

Bành Khả Nhi: “Chị nghĩ xem, không có người đàn ông nào chọc tức chúng ta, ở cùng nhau lại vui vẻ như vậy, nếu hai ta kết bạn sống qua ngày, cũng rất tốt.”

Nhưng lời này vừa nói xong, Bành Khả Nhi liền hối hận.

Tiền đề của hạnh phúc là nền tảng vật chất.

Cô ấy bỗng nhiên ý thức được biệt thự này là của Giang Dữ, nếu không cho người ta trở về, đúng là có chút vô nhân đạo.

Bành Khả Nhi bật cười: “Nhưng lời này chị đừng nói cho Giang Dữ biết nha, nếu để anh ấy biết, sẽ tưởng em cướp vợ anh ấy mất.”

Lâm Trĩ Kinh cũng cười theo: “Không đâu.”

Đợi đến khi hai người ăn xong nồi lẩu, Lâm Trĩ Kinh cùng Bành Khả Nhi xem phim ở phòng khách.

Bành Khả Nhi rảnh rỗi nhàm chán, liền gọi điện thoại cho Phùng Vi.

Điện thoại vừa gọi đi, Phùng Vi liền nghe máy nói: “Bảo bối, tìm anh có chuyện gì đấy?”

Bành Khả Nhi không khỏi có chút hờn dỗi: “Nếu em không tìm anh, anh chắc chắn sẽ không gọi điện thoại cho em.”

Phùng Vi lập tức uất ức: “Sao có thể như vậy, em không biết mấy ngày nay tụi anh bận rộn thế nào đâu, họp liên tục, vừa về đến khách sạn liền đi ngủ, chuyện này Giang Dữ có thể làm chứng cho anh.”

Bành Khả Nhi hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Trĩ Kinh, hỏi: “Giang Dữ cũng ở cùng anh à?”

Bởi vì điện thoại mở loa ngoài, nên Lâm Trĩ Kinh có thể nghe được nội dung trò chuyện của hai người họ.

Phùng Vi: “Đúng vậy, sao thế?”

Bành Khả Nhi: “Cô giáo Lâm cũng đang ở bên em.”

Phùng Vi lập tức hiểu được ý của cô ấy.

Trong điện thoại, Phùng Vi khẽ giọng gọi Giang Dữ.

Vài giây sau.

Lâm Trĩ Kinh liền nghe thấy giọng nói khàn khàn ôn nhuận của người đàn ông xuất hiện trong điện thoại.

“Chuyện gì vậy?”

Rõ ràng là giọng nói mà cô thường nghe thấy, không biết có phải bởi vì mấy ngày không gặp không, mà hôm nay chợt nghe thấy, thậm chí còn có cảm giác rung động không thôi.

Giọng nói của anh luôn rất dễ nghe, nếu không sinh ra trong gia đình giàu có, chỉ đơn giản đi làm người hỗ trợ vào giấc ngủ, chắc chắn cũng có thể nổi tiếng.

Bành Khả Nhi nháy mắt với Lâm Trĩ Kinh, hỏi cô có muốn nói chuyện với Giang Dữ không.

Lâm Trĩ Kinh vội vàng lắc đầu, bảo cô ấy cứ nói chuyện với Phùng Vi là được rồi.

Dưới tình huống có người ngoài nghe, cô thật sự không biết nên nói gì với Giang Dữ.

Cũng may Bành Khả Nhi thấy cô ngượng ngùng, cũng buông tha cho cô, sau đó tiếp tục nói chuyện với Phùng Vi.

Lúc Bành Khả Nhi nói chuyện phiếm, Lâm Trĩ Kinh ngồi bên cạnh xem phim.

Thật ra mấy ngày nay cô và Giang Tự cũng có liên lạc, chẳng qua không gọi điện thoại, phần lớn đều là buổi tối trước khi đi ngủ.

Tuy rằng cô cũng muốn gọi điện thoại hỏi thăm một chút, nhưng lại sợ mồm mép mình đến lúc đó lại không biết nên nói cái gì, sẽ chỉ làm cho cả hai càng thêm xấu hổ.

Sau đó Bành Khả Nhi gọi điện thoại xong, ngồi trên sô pha bắt đầu không nói lời nào.

Lâm Trĩ Kinh thấy cô ấy im lặng như vậy, hỏi: “Sao vậy?”

Bành Khả Nhi tâm huyết dâng trào, nói: “Chúng ta ngày mai đi tìm bọn họ đi?”

Lâm Trĩ Kinh bị cô ấy làm cho kinh ngạc: “...... Cái gì?”

Bành Khả Nhi: “Xem như kiểm tra đột xuất, vừa hay đi xem bọn họ có làm chuyện xấu gì không, làm bọn họ bất ngờ, bọn họ chắc chắn không ngờ ngày mai chúng ta đến kiểm tra, hơn nữa nghe nói ở đó chơi rất vui, dù sao ngày mai chị cũng được nghỉ, chúng ta ra ngoài chơi đi, mấy ngày nay em ở nhà cảm giác như sắp mốc meo rồi, một chút thú vị cũng không có, còn không bằng ra ngoài đi chơi.”

Lâm Trĩ Kinh cảm thấy ý này không hay lắm, nhưng Bành Khả Nhi vãn ở ở bên cạnh làm nũng cầu xin cô, cô không còn cách nào khác, đành phải đồng ý.

Ngày hôm sau, hai người ngồi tàu cao tốc đến đó.

Trước khi đi, Bành Khả Nhi cũng không nói cho Phùng Vi biết mình muốn đến kiểm tra.

Nhưng cô ấy biết Phùng Vi ở khách sạn nào, liền chuẩn bị cho anh ta một bất ngờ.

Hai người vừa gõ cửa, Phùng Vi nhìn thấy hai người ở cửa lập tức trợn tròn mắt.

“Sao hai người lại tới đây?”

Bành Khả Nhi vẻ mặt đắc ý: “Ngạc nhiên chưa?”

Phùng Vi mỉm cười ôm lấy cô ấy: “Em đúng là biết làm người ta bất ngờ đấy, tiểu tổ tông.”

Sau đó, hai người thân mật ở trước mặt Lâm Trĩ Kinh một lúc.

Lâm Trĩ Kinh ngượng ngùng nhìn, rồi quay đầu ho nhẹ hai tiếng.

Phùng Vi nói Giang Dữ đang ở phòng trên tầng nghỉ ngơi, Lâm Trĩ Kinh cứ đi lên tầng là được.

Lâm Trĩ Kinh vào thang máy lên tầng tìm Giang Dữ.

Lúc đó cô còn chưa không biết Phùng Vi đã gửi tin nhắn cho Giang Dữ, nói là bạn gái anh ta dẫn cô Lâm đến kiểm tra.

Lúc Lâm Trĩ Kinh đến cửa phòng mà Phùng Vi nói, vốn định lịch sự gõ cửa, nhưng cô lại thấy cửa phòng này khép hờ, bên trong tối như mực, không thấy rõ gì cả.

Cô tò mò, đầu ngón tay đẩy cánh cửa, muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc là chuyện gì.

Nhưng, đợi đến khi cửa đẩy ra, vẫn không nhìn thấy bóng người ở bên trong.

Chẳng lẽ Giang Dữ không ở đây?

Ngay khi cô mơ hồ không rõ, cánh cửa bỗng nhiên có người đóng lại từ phía sau.

Ngay sau đó, đôi bàn tay ấm áp đặt lên eo cô, dùng sức kéo cô về phía sau.

Lâm Trĩ Kinh hoảng hốt kêu lên một tiếng, sau đó bị người đó ôm vào lòng.

Cô nhận ra sau lưng mình có một người đàn ông đang đứng.

Bởi vì khoảng cách quá gần, cô có thể cảm nhận được sức mạnh cơ bắp nam tính đang chờ phát động trên người anh, cùng với thắt lưng có chút lạnh lẽo bên hông.

Bàn tay người nọ đặt trên eo cô, tiếng cười trầm thấp khàn khàn:

“Anh còn tưởng là ai.”

Lâm Trĩ Kinh nghe ra giọng nói của anh, liếʍ môi dưới, chuẩn bị giải thích.

Nước hoa hương gỗ lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt, đầu ngón tay lại di chuyển lên che mắt cô, khiến cô càng cảm thấy không an toàn.

Người đàn ông phía sau ghé sát bên tai cô:

“Không biết là phòng của ai mà dám tùy tiện đi vào.”

“Cô giáo Lâm gan lớn như vậy sao, lỡ như vào nhầm trong phòng người đàn ông khác thì phải làm sao đây?”

Lâm Trĩ Kinh: “......Vừa rồi Phùng Vi nói số phòng của anh cho em biết rồi.”

Giọng nói người đàn ông nhẹ nhàng, mang theo chút ý cười.

“Hôm nay là đặc biệt tới đây kiểm tra?”

“Không, không phải......”

Lúc này Lâm Trĩ Kinh chỉ cảm thấy năng lực tổ chức ngôn ngữ có chút hỗn loạn.

Trước khi đẩy cửa vào, người bên trong yên tĩnh như con mồi.

Nhưng khi cửa mở ra, cô biết, thợ săn thông minh giảo hoạt này am hiểu nhất là ngụy trang thành con mồi an tĩnh nhu thuận, chờ con mồi của mình tự dâng tới cửa.

Mắt của cô còn bị Giang Dữ che lại, nhẹ giọng nói: “Anh buông em ra trước đi, Giang Dữ.”

Vừa nói xong, Lâm Trĩ Kinh nhận ra người phía sau cũng không hề đáp lại cô, trên cổ ngược lại có thêm chút hơi thở nóng bỏng, phả hết lên da thịt cô.

Lâm Trĩ Kinh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi da ửng đỏ.

Một giây sau, đôi môi nóng bỏng liền rơi trên cổ cô.