Hôm Nay Cũng Muốn Yêu Đương

Chương 29: Mở miệng

Giang Dữ nhận ra sự run rẩy của cô, khẽ cười một tiếng.

“Căng thẳng gì chứ, cũng đâu phải lần đầu tiên.”

Lâm Trĩ Kinh vẫn chưa quen nói chuyện cởi mở như vậy với Giang Dữ.

Trước đây cô luôn cảm thấy Giang Dữ rất xa cách, là một người không thể chạm tới.

Nhưng lúc này, có vẻ anh không xa cách đến nỗi không thể với tới như vậy.

Cô dường như lẩm bẩm gì đó, Giang Dữ không nghe rõ lắm, đưa tai tới gần: "Đang nói gì vậy?"

Lâm Trĩ Kinh cúi đầu, không tự tin nói:

“Có phải rất nhỏ không?” Hai từ cuối cùng giọng cô nhỏ như muỗi.

Giang Dữ nhíu mày, không ngờ cô lại lo lắng như vậy.

Rất nhanh, anh trầm giọng khàn khàn trả lời:

“Không nhỏ.”

“Anh rất hài lòng, cũng rất thích.”

Lâm Trĩ Kinh kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó đối diện với đôi mắt hơi cong lên của người đàn ông.

Dáng vẻ khi anh cười rất đẹp trai, đuôi mắt có nét, trong mắt hiện lên tia trêu chọc.

“Sao lại hỏi như vậy? "Giang Dữ mở miệng nói.

“Trước đây ở hội sở, anh có nghe thấy người phụ nữ bên cạnh Dương Khai Thừa đánh giá em thế nào không?”

Lâm Trĩ Kinh nhíu mày: "Canh suông ít nước, canh suông đâu, có đôi khi tôi cũng rất vẩn đυ.c.”

Chẳng hạn như, sau đêm đó, cô thỉnh thoảng nằm mơ vài lần, còn mơ thấy những điều mờ ám, đều có liên quan đến người đàn ông này.

Giang Dữ bị phản ứng đáng yêu của cô chọc cười.

“Tại sao phải để ý người khác đánh giá như vậy?”

"Trong mắt anh, em tốt hơn những người khác, hơn nữa……"

Giọng nói anh hơi dừng lại, hơi thở nóng rực đến gần: "Cô Lâm tốt, chỉ có anh biết, bọn họ nhìn không thấy sờ không được, biết cái gì mà nói?"

Lâm Trĩ Kinh bị anh chọc ghẹo cho tai đỏ bừng, cô hơi né tránh: "Em còn chưa làm xong, anh nghỉ trước đi......"

Thấy cô bắt đầu đuổi mình, đầu ngón tay Giang Dữ liền hơi dùng sức.

Lâm Trĩ Kinh bị đau xong quả nhiên thẹn quá hóa giận: "Giang Dữ!”

“Hửm?" Anh ung dung nhướng mày.

Dường như trong ấn tượng, Lâm Trĩ Kinh rất ít khi nổi giận với anh.

Có lẽ hôm nay thật sự chọc tức cô rồi.

Khóe môi anh khẽ cong lên: "Xin lỗi, anh không cố ý.”

Lâm Trĩ Kinh thở hổn hển, trừng mắt nhìn anh.

Cái gì mà không cố ý.

Rõ ràng là anh cố ý.

Giang Dữ ý thức được mình không thể đùa tiếp nữa.

Nếu còn tiếp tục, có lẽ đêm nay cả cơ hội ngủ trong phòng ngủ cũng không có.

Anh khẽ hôn lên trán cô: "Vậy em làm xong việc sớm một chút, anh ở trên giường đợi em.”

Lâm Trĩ Kinh gật đầu, sau đó sửa sang lại quần áo vừa rồi bị anh làm loạn, giả bộ tiếp tục cầm bút, tâm không tạp niệm.

Thật ra tâm trí cô đã lệch hướng từ lâu rồi, còn lén nhìn xem Giang Dữ đang làm gì.

Giang Dữ lên giường, đang đọc quyển sách cầm trong tay.

Sau đó anh đặt sách xuống, trả lời tin nhắn trên điện thoại.

Một giờ sau, Lâm Trĩ Kinh chuẩn bị đi ngủ.

Cô tháo kính xuống, nhìn về phía anh.

“Xong việc rồi à?” Giang Dữ hỏi cô.

Lâm Trĩ Kinh: "Ừm.”

Đèn trong phòng lại tắt.

Lâm Trĩ Kinh đắp chăn mỏng, suy nghĩ về mối quan hệ của hai người mấy ngày nay.

Mặc dù chắc chắn kém hơn tiến độ của các cặp vợ chồng khác, nhưng đối với họ mà nói, đã là tiến triển nhanh chóng.

Nhớ lúc cô dọn đến ngôi nhà này, Giang Dữ đã cam đoan với cô ba lần, còn nói tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì quá phận.

Hôm nay.

Chuyện quá phận này đã làm khá nhiều rồi.

Nhưng cũng không trách được Giang Dữ.

Cô từng bước từng bước tới gần, chính là để mối quan hệ của hai người có thể gần gũi hơn.

Nghĩ đến những lời trước đây Trần Y nói với cô, đàn ông không có tự chủ, nếu có phụ nữ chủ động quyến rũ, bọn họ chắc chắn không kiềm chế được.

Giang Dữ cũng là người đàn ông bình thường, chắc chắn không phải ngoại lệ.

Nhưng nếu là đổi thành một người khác, anh cũng có phản ứng này không?

Ngay khi cô đang suy nghĩ lung tung, phía sau có một bàn tay đặt lên eo.

Anh rất thích ôm cô ngủ từ phía sau.

Mấy ngày trước, anh tăng ca tới muộn mới về nhà, lúc Lâm Trĩ Kinh ngủ mơ mơ màng màng cảm nhận được có bàn tay người đàn ông đặt lên em mình, ôm mình ngủ.

Hôm nay cô còn tỉnh.

Hương vị tươi mát dễ ngửi kia tới gần, Lâm Trĩ Kinh bỗng nhiên nghĩ đến chuyện xảy ra một giờ trước, sau đó vội vàng xoay người, đối diện trực tiếp với anh.

Giọng nói Giang Dữ trầm thấp.

“Có chuyện gì vậy?”

Hàng mi Lâm Trĩ Kinh chớp chớp, nhẹ giọng nhắc nhở: “Hôm nay em đến kỳ.”

Lúc này Giang Dữ mới hiểu ra cô quay đầu lại là có ý gì.

Thì ra là muốn giải thích với anh.

Giang Dữ cười: “Anh không định làm gì em, hơn nữa bây giờ cũng không thích hợp.”

Lâm Trĩ Kinh: “Hửm?”

Giang Dữ: “Trong nhà không có bαo ©αo sυ, có lẽ hôm khác anh nên đi mua một ít, không thì vô trách nhiệm với em quá.”

Chủ đề đêm khuya khiến Lâm Trĩ Kinh mơ hồ, cô cũng chỉ mơ hồ gật đầu: “Ừm, có lý.”

Giang Dữ đặt bàn tay lên bụng cô, hỏi: “Có đau không?”

Lâm Trĩ Kinh: “Cũng may, bình thường em không đau.”

Bàn tay ấm áp của người đàn ông xoa xoa bụng cô, dường như sợ cô khó chịu.

“Nếu có gì không thoải mái, cứ nói với anh.”

“Được.”

Cho dù nói cô không có gì đáng ngại, Giang Dữ vẫn mát xa cho cô hồi lâu.

Đây là lần đầu tiên Lâm Trĩ Kinh cảm nhận được lợi ích của việc có chồng.

Hình như, chủ động một chút cũng không phải là chuyện xấu.

Cô gần gũi với Giang Tự, chẳng lẽ đây là cảm giác kết hôn sao?

Tuy bọn họ ở bên nhau lúc chưa có tình cảm, nhưng vào buổi tối yên tĩnh như vậy, hai người ôm nhau, cô dường như có thể cảm nhận được một chút tình cảm ấm áp.

Lâm Trĩ Kinh rất ít khi thừa nhận mình cần sự quan tâm ấm áp.

Từ nhỏ tình cảm giữa ba mẹ cô đã bất hòa, sau đó hai người họ ly hôn, ba Lâm có gia đình mới của mình, hầu như không quan tâm đến cô, Lam Mạn Vân cũng bắt đầu thay đổi cuộc sống của mình và dần dần bận rộn.

Cô sống một mình trong nhà, khi về nhà chính là sự trống trải và yên tĩnh.

Cô cũng mong được người khác quan tâm, nên đã thử quen một người bạn trai.

Nhưng không ngờ Dương Khai Thừa thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, sau khi cảm thấy không có gì mới mẻ liền không quan tâm đến cô nữa.

Cô phải thừa nhận rằng, lựa chọn cuối cùng của cô là một thất bại.

Lần này kết hợp với Giang Dữ càng giống như là mảnh vỡ, nhưng khi ở chung, cảm giác cũng không tệ lắm.

Dưới lực xoa bóp ấm áp của người đàn ông, Lâm Trĩ Kinh nhanh chóng bị dỗ ngủ.

Còn Giang Dữ lại cúi đầu nhìn chính mình.

Anh cười khẩy một tiếng, như đang châm chọc bản thân không biết nhẫn nại.

Chỉ một cái ôm tiếp xúc đơn thuần, anh liền có phản ứng.

Trong ngần ấy năm sống độc thân, anh chưa bao giờ gấp gáp như vậy.

Nhưng anh vẫn ngụy trang rất tốt, sợ dọa đến Lâm Trĩ Kinh đang ngủ yên giấc trong lòng.

Lúc Lâm Trĩ Kinh đang ngủ say, anh nắm lấy cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn nói:

“Há miệng ra.”

Lâm Trĩ Kinh nửa tỉnh nửa mơ cực kỳ nghe lời, thấy người bên cạnh nói vậy, vô thức mở miệng.

Chớp lấy lúc này, lưỡi người đàn ông liền tự do vươn vào trong.

Anh quét một vòng thăm dò trong miệng cô, chơi đùa với lưỡi của cô, lực rất mạnh nhưng rồi lại mang theo chút ôn nhu không nỡ.

Cho đến lúc cuối cùng phải rời khỏi, anh lại thấy không thoả mãn, cắn cắn cánh môi cô.

Đây giống như một trải nghiệm hoàn hảo hơn.

Bởi vì anh hôn giỏi đến mức làm cho người ta không tỉnh khỏi giấc mơ.

Nụ hôn kéo dài lâu lâu.

Giang Dữ hôn một lúc, sau đó đắp chăn cho cô, vỗ nhẹ lên người cô như dỗ trẻ con:

“Ngủ ngon nhé.”

Mà sau khi thủ phảm đã thỏa mãn, người bối rối chính là Lâm Trĩ Kinh.

Sáng sớm thức dậy, cô lại gãi gãi đầu mình, cảm giác vô cùng khó hiểu.

Sao đêm qua… lại nằm mơ như vậy?

Sao bây giờ cô lại trở nên nóng vội như vậy?

Một lần hai lần thì cũng thôi đi…… Đêm qua còn nằm mơ kịch liệt như vậy.

Trong giấc mơ, bọn họ hôn đến mức khó bỏ khó buông, khiến người ta không phân biệt rõ đâu là thật, đâu là mơ.

Lâm Trĩ Kinh vỗ vỗ hai má mình, tự nhủ tỉnh táo lại.

Nhất định là thời gian này quá mệt mỏi, nên mới mơ mộng lung tung.

Trước kia, cô chưa bao giờ mơ thấy những giấc mơ lộn xộn như vậy, ngay cả ca sĩ cô thích nhất cũng chưa từng mơ thấy.

Cô khẽ thở dài, cảm thấy mình càng ngày càng sa đọa.

Chỉ bởi vì dính một chút nam sắc, mà ngày nào cũng mơ tưởng ảo mộng.

Nếu thật sự đến bước cuối cùng, không phải cô sẽ tẩu hỏa nhập ma sao?

Lâm Trĩ Kinh.

Mày đúng là đại diện không thuần khiết.

Ngay khi cô đang suy nghĩ, cánh cửa phòng ngủ từ bên ngoài mở vào.

Lâm Trĩ Kinh ngồi trên giường, nhìn nam chính trong “mơ” đi tới trước mặt mình.

“Dậy rồi sao?”

Giang Dữ mở miệng nói chuyện với cô, nhưng phát hiện ánh mắt Lâm Trĩ Kinh ngơ ngác nhìn mình.

Anh cười xoa đầu cô: “Không ngủ ngon à?”

Lâm Trĩ Kinh mím môi: “Không phải, đêm qua ngủ rất ngon.”

Bây giờ cô không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Dữ.

Bởi vì ở trong mơ làm chuyện xấu với người ta, nên bây giờ có hơi tội lỗi.

Lúc này Lâm Trĩ Kinh làm sao cũng không ngờ rằng, những chuyện cô bối rối kia thật ra không phải là mộng.

Còn Giang Dữ lại rất nhẹ nhàng khoan khoái, anh kéo rèm cửa phòng ngủ ra, đôi chân thon dài tới bên giường, vén chăn của cô lên, dường như muốn dỗ dành cô.

“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, rời giường ăn sáng thôi.”

“Lát nữa còn có chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Anh gọi người đến lắp đặt máy tính.”

Lâm Trĩ Kinh mơ hồ nhìn anh.

Sau khi ăn xong, người Giang Dữ gọi cũng đã tới.

Phòng ngủ có rất nhiều không gian, việc lắp đặt hai cái máy tính không phải là vấn đề.

Hai chiếc bàn được ghép lại với nhau, trên đó có hai cái máy tính.

Đợi đến khi thợ lắp đặt rời đi, Lâm Trĩ Kinh hỏi anh: “Sao lại nghĩ đến việc mua máy tính vậy?”

“Không phải em nói trước đây biết chơi game sao?”

“Đúng vậy.”

“Anh nghĩ thỉnh thoảng có thể thư giãn một chút khi rảnh rỗi, nên muốn mua và để ở trong phòng, em muốn chơi lúc nào cũng được.”

Lâm Trĩ Kinh phát hiện người này rất tinh tế, lần trước chỉ thuận miệng nói mình biết chơi game, anh đã mua luôn máy tính về nhà.

Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, công việc cần làm đã xong từ hôm qua.

Lâm Trĩ Kinh liền ngồi trước máy tính chuẩn bị bắt đầu chơi game.

Đã lâu không chơi game này, lúc đầu chơi lại có cảm giác xa lạ, nhưng sau khi chơi hai ván, cảm giác đó đã trở lại.

Giang Dữ mua cho cô những thiết bị tốt nhất, ngay cả tai nghe cũng là màu hồng, trông đầy nữ tính.

Vừa chơi liền quên mất thời gian.

Sau đó Giang Dữ ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Chơi thế nào rồi?”

Lúc này Lâm Trĩ Kinh đang cùng Phùng Vi tổ đội thẻ đen.

Vừa rồi Phùng Vi gọi điện thoại tới định rủ Giang Dữ ra ngoài, nhưng Giang Dữ từ chối ngay.

Hỏi anh đang làm gì, anh nói đang ở nhà với vợ.

Phùng Vi trầm mặc vài giây, sau đó hỏi anh ban ngày ban mặt sao lại còn muốn ở bên vợ.

Sau đó biết được Giang Dữ mua thêm hai cái máy tính trong phòng ngủ, Phùng Vi liền có hứng thú, không ngờ Lâm Trĩ Kinh trông có vẻ hiền lành trầm lặng, nhung lại biết chơi game, vì thế anh ta cũng mở máy tính lên, chuẩn bị mở màn cùng cô.

Lâm Trĩ Kinh phát hiện Phùng Vi chơi rất tốt, liền thuận miệng khen: “Kỹ thuật của anh thật lợi hại.”

Phùng Vi ngượng ngùng cười: “Tôi thế này đã là gì đâu, còn kém xa Giang Dữ .”

Lúc Lâm Trĩ Kinh chơi game, Giang Dữ ngồi bên cạnh trả lời tin nhắn.

Lời cô khen Phùng Vi, vừa hay anh cũng nghe thấy.

Sau đó anh tới phía sau Lâm Trĩ Kinh, đút tay vào túi quần nhìn cô chơi.

Có lẽ trận này đối thủ quá lợi hại, cô bị nhắm đến rất thảm.

Lâm Trĩ Kinh nghiêm túc bảo Phùng Vi mau đến giúp mình.

Phùng Vi khẩn trương nói: “Chị dâu chờ chút, chờ tôi đánh xong bên này, tôi sẽ báo thù cho chị.”

Nhưng anh ta cũng không thể phân thân được, hoàn toàn không có cách nào bảo vệ Lâm Trĩ Kinh.

Sau đó, Giang Dữ thấy bọn họ luống cuống tay chân, cũng mở máy tính bên mình lên.

Lâm Trĩ Kinh nghiêng đầu hỏi anh: “Anh cũng muốn chơi à?”

Giang Dữ: “Ừm.”

Thấy Giang Dữ online, sau khi kết thúc trận, Phùng Vi liền kéo Giang Dữ vào tổ đội.

ID này Giang Dữ đã lâu không online.

ID của anh chỉ có một chữ “Dữ”, vừa online đã khiến cho rất nhiều người online khác chú ý.

Có người bắt đầu nhắn tin trên diễn đàn công cộng.

[Đậu má, Dữ Thần online rồi???]

[Đã lâu không thấy ID......]

[Kỳ tích quốc phục năm đó, xuất hiện một lần nữa rồi.]

[A a a a a để tôi hét lên mười giây đi]

[……]

[……]

Phùng Vi vừa cười vừa nói: “Giang Dữ, cậu không online lâu như vậy, vẫn có người nhớ đến cậu kìa.”

Lâm Trĩ Kinh đã chơi được một lúc, cảm thấy hơi nhức mắt, chỉ ngồi bên cạnh, chuyên chú nhìn Giang Dữ chơi.

Cô cũng muốn biết, rốt cuộc Giang Dữ có giỏi như Phùng Vi nói không.

Thấy Lâm Trĩ Kinh nhìn mình, Giang Dữ hỏi cô: “Không chơi nữa sao?”

Lâm Trĩ Kinh: “Ừ, xem anh chơi là được rồi.”

Vì bọn họ đang mở mic tổ đội đội, Phùng Vi có thể nghe thấy rất rõ nội dung nói chuyện của hai người.

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Thao tác của Giang Dữ đúng là tốt hơn tưởng tượng của Lâm Trĩ Kinh, trực tiếp khiến tất cả đồng đội trong đội đều lo lắng.

Phùng Vi vừa hô hoán khen ngợi, vừa để Giang Dữ hỗ trợ anh ta.

Lâm Trĩ Kinh kinh ngạc mở to hai mắt, lúc này mới hiểu lời vừa rồi Phùng Vi nói là có ý gì.

Giang Dữ thật sự rất lợi hại.

Chỉ là thường ngày anh rất ít khi chơi game.

Cô hỏi Giang Dữ: “Anh lâu rồi không chơi?”

Giang Dữ: “Ừ, trước đây lúc nhàm chán thì chơi một chút, nhưng bây giờ công việc bận quá, không có tâm trạng chơi mấy trò này.”

Nhưng hôm nay thì khác.

Phùng Vi ở trong đội nói chen vào: “Nếu không phải muốn chơi cùng vợ, hôm nay Giang Dữ cũng chẳng online đâu.”

Giang Dữ lạnh nhạt nói: “Chơi game của cậu đi.”

Sau đó, Giang Dữ đột nhiên nghiêng đầu hỏi cô: “Có muốn xem gì đó thú vị không?”

Lâm Trĩ Kinh không hiểu ý của hắn.

Giây tiếp theo.

Giang Dữ ôm cô ngồi lên đùi, để cô nhìn kỹ thao tác của anh.

Lâm Trĩ Kinh nhìn giao diện game không chớp mắt, phát hiện Giang Dữ chơi game có tư duy riêng, không giống như những người khác.

Cô bỗng quay đầu lại, nhìn đôi mắt chăm chú của người đàn ông, và đôi môi mỏng hồng nhạt.

Cô nhỏ giọng hỏi: “Trận này có thể thắng không?”

Bởi vì cô phát hiện đối thủ cũng rất lợi hại.

Giang Dữ: “Em cảm thấy thế nào?”

Lâm Trĩ Kinh: “Chuyện này em cũng không chắc.”

Giang Dữ: “Vậy thắng có phần thưởng gì không?” Nói xong, đầu ngón tay anh vẫn đang bấm không ngừng.

Lâm Trĩ Kinh: “……Anh thắng trước rồi nói.”

Có lẽ là vì có cô ở bên cạnh, nên hôm nay Giang Dữ có tâm trạng đặc biệt tốt.

Phùng Vi mở mic không ngừng cảm thán nhiều lần: “Giang Dữ đỉnh quá”.

Quả nhiên, trận này bọn họ thắng rất suôn sẻ.

Giang Dữ tựa vào ghế, đuôi mắt khẽ nhướng.

“Thắng rồi.”

Lâm Trĩ Kinh khẽ cười: “Rất lợi hại.”

Anh khẽ nâng cằm, thản nhiên hỏi:

“Phần thưởng đâu?”

Người này đòi hỏi trắng trợn, Lâm Trĩ Kinh im lặng giây lát, sau đó chủ động tiến gần, hôn lên môi anh.

Ngay lúc này, cô không khỏi đỏ mặt.

Giống như chuyện xảy ra trong giấc mơ đêm qua vậy.

Cô vốn định hôn lướt qua rồi thôi, nhưng Giang Dữ không vừa lòng, nắm lấy cằm cô hôn sâu.

Mic đội còn chưa tắt, Phùng Vi vừa định thúc giục có muốn chơi thêm trận nữa không, thì chợt nghe thấy trong tai nghe truyền đến một loạt âm thanh vô cùng mập mờ.

Phùng Vi: “……”

Anh ta cũng là một tay lão luyện tình trường, thanh âm nước bọt quấn quýt này nghe rất quen tai.

Anh ta đỏ mặt, không khỏi có chút suy nghĩ lệch lạc, sau đó mở mic đội hét lớn:

“Giang Dữ, tên cầm thú nhà cậu, cậu đang làm gì thế?!”