Lâm Trĩ Kinh chậm rãi lui về phía sau, sau đó hình như nghĩ đến gì đó, ám chỉ hỏi:
“Đêm đó anh có thấy gì không?”
“Hửm?”
Cô vô cùng để ý cái áσ ɭóŧ xám xấu xí kia.
Hơn nữa, đó là Giang Dữ cởi xuống, nên cô không chắc anh có nhìn thấy hay không.
Có lẽ là có chút tâm linh tương thông với Lâm Trĩ Kinh, Giang Dữ do dự hỏi: “Ý em là áσ ɭóŧ màu xám kia?”
“……”
Xem ra anh thật sự nhìn thấy.
Nhìn thấy sắc mặt Lâm Trĩ Kinh thay đổi, Giang Dữ bổ sung: “Đêm tối quá, không thấy rõ.”
Cô xoay người giấu đồ mới vào trong tủ, sau đó chuẩn bị đẩy Giang Dữ ra ngoài.
“Em còn đang bận, anh ra ngoài đi, lát nữa có chuyển phát nhanh giao tới, anh gọi lại cho em nhé.”
Giang Dữ khẽ cười ngăn cánh cửa đang đóng lại: “Tối nay ra ngoài ăn đi, tối qua không phải đã nói sẽ mời anh ăn sao?”
Vốn dĩ tối qua cô định như vậy, nhưng xảy ra chuyện kia, nên quên mất chuyện mời cơm này.
Cô bỗng nhiên ý thức được một việc, tối qua Giang Dữ có thể đã đói cả đêm.
“Vậy tối nay anh muốn ăn gì?”
“Tùy cô Lâm sắp xếp.”
Lâm Trĩ Kinh đảm bảo tối nay nhất định sẽ mời anh ăn cơm, sau đó liền đóng cửa.
Đợi đến khi cửa đóng lại, cô vội vàng lấy bra màu đen ra nhìn một chút.
Trông có vẻ đẹp hơn trong hình.
Điều tồi tệ duy nhất chính là, bị Giang Dữ nhìn thấy.
Ngay cả sự chuẩn bị bất ngờ cũng đã thất bại.
Nhưng hàng vừa đến, cô vẫn định mặc thử kích thước một chút.
Trong phòng không có ai, Lâm Trĩ Kinh thay xong nhìn mình trong gương phòng tắm.
Cô như vậy làm cho mình cũng cảm thấy có chút xa lạ.
Khoảng thời gian ở bên Dương Khai Thừa, cô cũng không suy nghĩ nhiều về ăn mặc.
Có lẽ là biết bên cạnh anh ta luôn có phụ nữ xinh đẹp, cũng không muốn ganh đua với người khác, nên không muốn bận tâm đến những chuyện này.
Cô đã rất lâu rồi không nghiêm túc nhìn mình trong gương.
Nhưng hôm nay, cô chợt nhận ra mình như vậy rất đẹp.
Chất liệu tuy rất mỏng, nhưng hiệu quả lại rất tốt, làn da trắng nõn nổi bật.
Cô cảm thấy mình như vậy dường như có chút xa lạ, còn có chút ngượng ngùng, sau khi mặc thử lại vội vàng mặc quần áo tử tế.
……
……
Dưới tầng.
Giang Dữ đã liên lạc với bên truyền thông quen biết.
Hiệu suất làm việc của trợ lý anh rất cao, những người lúc trước nói bệnh viện chỉnh hình của Nguyễn Sơ Hạ chỉnh hỏng người rất dễ tìm, đại đa số đều từng bị đưa lên mạng, nhưng bị Nguyễn Sơ Hạ dùng thủ đoạn ép xuống.
Chưa đầy nửa ngày, trợ lý đã liên lạc với những người này, sau đó thu thập toàn bộ thông tin và chứng cứ, gửi cho bên truyền thông.
Khoảng chừng đến buổi tối, tiêu đề tối nay sẽ là tin tức này.
Sáu giờ tối, Lâm Trĩ Kinh mới ngẩng cái cổ đau nhức nhìn lên đồng hồ.
Cô buông bút xuống, chuẩn bị đi ra ngoài.
Giang Dữ còn đang gọi điện thoại ở dưới tầng.
Hôm nay là ngày nghỉ, anh vẫn bận rộn.
Lâm Trĩ Kinh không biết anh đang bận viec gì, hỏi: “Bây giờ anh muốn ra ngoài ăn cơm không?”
Giang Dữ để điện thoại xuống: “Ừ, đi thôi.”
Lâm Trĩ Kinh: “Hôm nay là thứ bảy, anh cũng bận như vậy.”
Giang Dữ: “Em làm xong việc chưa?”
Lâm Trĩ Kinh: “Vẫn chưa, nhưng cơm vẫn phải ăn, tối về làm tiếp.”
Giang Dữ bất đắc dĩ: “Xem ra kiếm được một cô vợ cuồng công việc là cảm giác thế này.”
Lâm Trĩ Kinh muốn nói lại thôi, sau đó nhỏ giọng nói: “Có lẽ tối này không thể mời anh ăn đồ đắt tiền.”
Tiền lương của cô thật ra không cao lắm, cộng thêm mấy ngày trước còn mua một cái áσ ɭóŧ hàng hiệu, nên hiện tại trong tay cũng không có tiền dư.
Khi tiền quá eo hẹp, thật sự không thể đánh mặt sưng giả thành mập mạp.
Nhưng cô nhanh chóng trấn an: “Anh yên tâm, mặc dù không phải là nơi đắt tiền, nhưng mùi vị nhất định rất ngon.”
Giang Dữ có vẻ cũng không để ý.
“Được.”
Anh dường như không kiêu ngạo, nhưng Lâm Trĩ Kinh lại rất thấp thỏm.
Dường như theo thân phận Giang Dữ, cho tới bây giờ cũng chưa từng đi qua những chỗ thế này.
Lâm Trĩ Kinh dẫn anh đến quán mì mà cô thường đến.
Ông chủ vừa thấy Lâm Trĩ Kinh đến, liền nhiệt tình đi tới: “Cô Lâm, đã lâu không thấy cô đến.”
Lâm Trĩ Kinh cười cười: “Đúng là đã lâu rồi.”
Trước đây cô một mình, những lúc không muốn nấu cơm sẽ tới đây ăn.
Nhưng giờ đã kết hôn với Giang Dữ, phần lớn thời gian vẫn là về nhà ăn.
Ông chủ kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh cô.
“Vị này là……?”
“Chồng tôi.”
“Ôi, thì ra cô đã kết hôn rồi, thật sự chúc mừng chúc mừng.”
Quán này tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ.
Dù vậy, Lâm Trĩ Kinh vẫn nhìn người đàn ông đối diện, cảm thấy anh không hợp với nơi này.
Cô cẩn thận rút một tờ khăn giấy đưa cho anh: “Anh có thể lau bàn.”
Giang Dữ cười nói: “Anh không để ý như vậy.”
Lâm Trĩ Kinh: “Lúc trước, không phải em gái anh nói anh thích sạch sẽ sao?”
Giang Dữ tự động bỏ qua câu hỏi này, sau đó nhìn thực đơn: “Có đề cử gì không?”
Lâm Trĩ Kinh đề cử mì thịt bò ở đây cho anh.
Ông chủ quán này rất có tận tâm, lần nào cũng bỏ nhiều thịt bò vào mì, không giống những quán khác, tìm thịt giống như truy tìm kho báu.
Giang Dữ: “Được, vậy ăn một phần mì thịt bò.”
Lâm Trĩ Kinh trả thực đơn lại cho ông chủ.
“Ông chủ, cho hai phần mì thịt bò.”
“Được, cô đợi một chút.”
Trong lúc đợi mì thịt bò bưng lên, Lâm Trĩ Kinh phát hiện Giang Dữ luôn nhìn mình.
Cô bất giác sờ sờ hai má: “Trên mặt em có gì sao?”
Giang Dữ hỏi cô: “Gần đây chi phí sinh hoạt có phải không đủ không?”
Lâm Trĩ Kinh đương nhiên không thể thừa nhận: “Không phải, chỉ là đôi khi em tiêu tiền quá trớn, nên cuối tháng sẽ túng quẫn một chút, nhưng đợi đến khi có lương lại tốt rồi.”
Nghe vậy, Giang Dữ mỉm cười lấy ra một tấm thẻ bạc từ ví, đặt xuống trước mặt cô.
“Anh làm gì vậy?” Lâm Trĩ Kinh khó hiểu hỏi anh.
“Nhận đi, thẻ phụ của em, nếu cần tiêu tiền, lúc nào cũng có thể dùng.”
Lâm Trĩ Kinh đẩy thẻ lại cho anh.
“Em không thể lấy tiền của anh.”
“Coi anh là người ngoài?”
“Không phải, em chỉ cảm thấy cho dù đã kết hôn, nhưng em vẫn là một người độc lập, tiêu tiền của anh sẽ khiến em cảm thấy rất kì, tuy em kiếm được không nhiều, nhưng vẫn có thể tự nuôi sống bản thân.
“Cho em tấm thẻ này, cũng đâu phải tước đi quyền phấn đấu của em, chỉ là để phòng ngừa những lúc cần thiết thôi.”
Lâm Trĩ Kinh im lặng nhìn anh.
Giang Dữ: “Nếu em đã kết hôn với anh, anh có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với em. Anh là chồng em, có nghĩa vụ che gió che mưa cho em. Tuy rằng hiện tại có lẽ không cần anh làm như vậy, nhưng anh mong em có thể rút ngắn khoảng cách với anh. Tiêu tiền của anh cũng không có gì ghê gớm, nếu sau này có lúc nào cần dùng tiền, anh mong vợ mình không cần phải gò bó.”
Lâm Trĩ Kinh gần như đã hiểu ý của Giang Dữ.
Nếu sau này thật sự có những lúc như vậy, hoặc là gặp mặt người nhà, bạn bè của Giang Dữ, đúng lúc không có tiền, thật sự rất mất mặt.
Không chỉ là cô mất mặt, mà còn là Giang Dữ mất mặt.
Giang Dữ vội vàng bảo cô tiêu tiền của mình, xem ra rất thẳng thắn.
Nếu còn từ chối anh, đúng là không biết tốt xấu.
Người đàn ông đối diện lại một lần nữa đẩy thẻ tới.
“Nhận lấy đi.”
Lâm Trĩ Kinh cầm thẻ, bỏ vào trong túi.
“Được, khi nào cần dùng, em sẽ dùng.”
Thấy cô nhận thẻ, lúc này Giang Dữ mới vui trở lại.
Sau đó, hai bát mì thịt bò được bưng đến bàn.
Lâm Trĩ Kinh vội vàng nói: “Nếm thử xem.”
Đầu ngón tay thon dài của Giang Dữ cầm lấy đũa, gắp một đũa nếm thử hương vị mì.
“Mùi vị thế nào?” Cô hỏi.
Giang Dữ có vẻ rất nể tình.
“Rất ngon.”
“Cô Lâm đề cử quả nhiên rất đặc sắc.”
Lâm Trĩ Kinh thấy Giang Dữ hài lòng, lúc này mới thở ra một hơi.
Trong khi ăn mì, hai người đều rất yên tĩnh.
Sau đó, Lâm Trĩ Kinh lấy điện thoại ra muốn xem tin tức hôm nay.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy hot search hình như đang bùng nổ một tin tức.
Nhân vật chính của tin tức này vẫn là người thành phố G của bọn họ.
Mở ảnh ra, nhìn kỹ, hình như có chút quen mắt.
Khi nhấn vào xem, liền thấy một số bức ảnh kinh người đập vào mắt, ảnh chụp các nạn nhân được liệt kê, chỉ trích chủ của một bệnh viện chỉnh hình nào đó sau khi xảy ra tai nạn y tế đã không bồi thường gì, thậm chí khi họ phơi bày sự việc còn có hành vi đe dọa, muốn họ phải câm miệng.
Trong thời gian ngắn, tin tức này lập tức bùng nổ.
Nạn nhân là mấy cô gái, có vẻ cuộc sống hiện tại không tốt chút nào, bọn họ lên án chủ bệnh viện thẩm mỹ ức hϊếp họ như thế nào, thậm chí che miệng.
Sau đó có người tung weibo của chủ bệnh viện thẩm mỹ này ra, tên là @Sơ Hạ Sunshine. Lâm Trĩ Kinh nhấn vào xem, phát hiện người này chính là Nguyễn Sơ Hạ.
Trong weibo của Nguyễn Sơ Hạ không phải ảnh chụp ra kì nghỉ dưỡng, thì cũng là ảnh các loại hàng xa xỉ, trông có vẻ là tiểu tư sản bạch phú mỹ.
Dĩ nhiên là cô ta……
Dáng vẻ cô lẩm bẩm một mình khiến Giang Dữ chú ý: “Sao vậy?”
Lâm Trĩ Kinh vội vàng đưa điện thoại đến trước mặt anh: “Người này có phải là người tối hôm qua không?”
“Ừ.”
“Là cô ta.”
“Cô ấy lên bản tin rồi, hình như bị mắng rất thảm.”
“Có vẻ cô ta đáng bị như vậy.”
“Hẳn là vậy, những người này bây giờ liên hợp lại nói là muốn kiện cô ấy.”
Vẻ mặt Giang Dữ rất bình tĩnh, hỏi cô: “Em ăn no rồi?”
Lâm Trĩ Kinh: “Khá no rồi.”
Giang Dữ nhìn dáng vẻ chăm chú xem điện thoại của cô, khẽ cười: “Em cũng nhiều chuyện lắm.”
Lâm Trĩ Kinh: “Hình như rất tai tiếng.”
Chuyện này lên men rất nhanh, tốc độ dư luận hoàn toàn không thể kiểm soát được.
Nguyễn Sơ Hạ nhận được tin, hơn nữa tài khoản xã hội đã hoàn toàn thất thủ, ngay cả số điện thoại cũng bị lộ.
Cô ta thẹn quá hóa giận muốn tìm truyền thông đã tung tin tính sổ, kết quả thông qua người quen bên đó mới biết được, người đứng sau chuyện này là Giang Dữ.
Nguyễn Sơ Hạ không ngờ người hại cô ta là Giang Dữ.
Bây giờ cô ta bó tay bất lực, đành phải nhờ ba cô ta giúp giải quyết.
Từ nhỏ đến lớn, ba Nguyễn đã dọn hậu quả cho cô ta biết bao lần.
Lần này ông ấy vẫn giận không kiềm được, nhưng điều khiến ông ấy tức giận nhất chính là, người gây ra phiền toái này lại là Giang Dữ.
Giang Dữ náo loạn như vậy, quan hệ hai nhà nhất định sẽ rất gượng gạo.
Ngay cả Giang Nguyên Khải và Củng Lâm cũng biết chuyện này.
Đợi đến khi hai người ra khỏi trong tiệm mì, Củng Lâm gọi điện thoại tới cho Giang Dữ.
Giang Dữ biết Củng Lâm gọi điện thoại tới làm gì, sau khi nhận điện thoại cũng chỉ khẽ nói:
“Mẹ.”
Củng Lâm nhíu mày: “Giang Dữ, Sơ Hạ xảy ra chuyện gì?”
Giang Dữ: “Đây là chuyện giữa chúng con, mẹ không cần để tâm.”
Củng Lâm: “Sao có thể không để tâm chứ, bác Nguyễn của con gọi tới nhà rồi, nói là lần này con và Sơ Hạ náo loạn quá lớn , có chuyện gì không thể nói ở nhà, nhất định phải hưng sư động chúng như vậy.”
Giang Dữ quay đầu lại nói với Lâm Trĩ Kinh, bảo cô chờ anh một lát, sau đó qua một bên, lạnh giọng nói chuyện.
“Như vậy có gì không tốt?”
“Coi như con trừ hại cho dân đi.”
“Con……”
“Trước đây con không so đo với cô ta, là nể mặt bác Nguyễn, nhưng bây giờ cô ta động đến người bên cạnh con, con cũng đâu thể nhìn vợ mình bị bắt nạt.”
Củng Lâm nghe được lời này liền hiểu.
Trước đây Nguyễn Sơ Hạ vẫn luôn thích Giang Dữ, đêm qua bọn họ ở bữa tiệc, hẳn là Nguyễn Sơ Hạ đã gây khó dễ cho Lâm Trĩ Kinh.
Củng Lâm tuy muốn khuyên can, nhưng bên trong vẫn muốn bảo vệ người nhà mình.
Thấy con dâu mình chịu uất ức, bà ấy liền nói: “Vậy con cũng đừng làm chuyện gì quá đáng quá, cảnh cáo một chút là được, về sau bác Nguyễn gọi điện thoại cho con, con tự mình giải quyết đi.”
“Yên tâm, con biết rồi, việc này giao cho con, sẽ không làm cho ba mẹ khó xử.”
Gọi điện thoại xong, Giang Dữ trở lại chỗ Lâm Trĩ Kinh.
Lâm Trĩ Kinh hỏi anh: “Mẹ gọi điện thoại tới à?
Giang Dữ: “Không có việc gì, chỉ hỏi ăn tối chưa.”
Lâm Trĩ Kinh: “Vậy à……”
Giang Dữ: “Vậy bây giờ chúng ta về nhà nhé?
Lâm Trĩ Kinh: “Ừ, về nhà đi.”
Sau khi về đến nhà, Lâm Trĩ Kinh vẫn không biết gì về cơn sóng lớn mãnh liệt bên ngoài.
Càng không biết lúc ở nhà gió êm sóng lặng, Giang Dữ đã sớm trút giận cho cô.
Hôm nay khi Lâm Trĩ Kinh xem tin tức, cũng cảm thấy rất sảng khoái.
Ác giả ác báo.
Hôm qua nhìn thấy Nguyễn Sơ Hạ diễn, hôm nay lại nhìn thấy cô ta làm đủ loại chuyện, cảm thấy người này thật sự tồi tệ đến tận xương tủy.
Sau khi về đến nhà, Lâm Trĩ Kinh tiếp tục ngồi vào bàn viết.
Giang Dữ gọi mấy cuộc điện thoại ở dưới tầng.
Gọi điện thoại xong, anh lên tầng đẩy cửa vào phòng ngủ.
Lâm Trĩ Kinh đang ngồi trước bàn, vẻ mặt nghiêm túc.
Cô đeo một cặp kính cận không viền, gò má to bằng bàn tay trông rất trong sáng tinh khiết, bên má có vài sợi tóc rũ lả tả xuống, khí chất điềm tĩnh xinh đẹp.
Động tác Giang Dữ rất nhẹ, mãi đến khi đi tới bên cạnh cô, mới nhẹ giọng hỏi:
“Vẫn còn viết sao?”
“Ừ.” Lâm Trĩ Kinh cũng không ngẩng đầu lên.
Sau đó, Giang Dữ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
Lâm Trĩ Kinh hơi nghiêng đầu nhìn anh một cái, cũng không quá để ý.
Giang Dữ ngồi bên cạnh cô, giọng nói dịu dàng hỏi:
“Đang viết gì đấy?”
Lâm Trĩ Kinh: “Những thứ cần dùng sau giờ học……”
Vừa nói xong, bàn tay ấm áp của người đàn ông ôm lấy eo cô: “Cần anh giúp không?”
Lâm Trĩ Kinh bật cười: “Anh có thể giúp em chuyện gì?”
Tuy rằng ngữ văn sơ trung (cấp 2) đối với anh không phải là khó, nhưng anh không phải giáo viên, chắc chắn không giúp được gì.
Thấy dáng vẻ tươi cười dịu dàng của Lâm Trĩ Kinh, Giang Dữ nhẹ giọng thở dài, “Anh bị ghét bỏ rồi sao?”
“Không phải, chỉ là……”
Cô còn chưa nói xong, bỗng nhiên “A” lên một tiếng.
Bên eo bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác mát mẻ.
Đầu ngón tay người đàn ông lạnh lẽo, giống như con rắn nhỏ linh hoạt.
Lâm Trĩ Kinh bị làm cho đỏ mặt, luống cuống nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
Ánh mắt Giang Dữ vẫn ở trên trang giấy trước mặt.
Nhưng khác với dáng vẻ bình tĩnh của anh, ngón tay lại rất linh hoạt dưới lớp áo.
“Phựt” một tiếng.
Lâm Trĩ Kinh nghe thấy tiếng nút thắt sau lưng bị cởi ra.
Giây tiếp theo.
Cả người như bị khống chế hoàn toàn.
Lâm Trĩ Kinh khẽ cắn môi, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Giọng nói của Giang Dữ thong thả mà thanh đạm nói chuyện với cô:
“Lúc trước anh rất thích một bài thơ.”
“Ánh trăng rọi nhân gian, vui vẻ suốt đêm nay.”
Lời cuối cùng vừa dứt, Lâm Trĩ Kinh cảm thấy thân thể không nhịn được mà run lên.