Hôm Nay Cũng Muốn Yêu Đương

Chương 31: Để lại dấu hôn trên cổ

Lâm Trĩ Kinh theo bản năng quay đầu lại nhìn anh.

Giang Dữ vừa tắm rửa xong không bao lâu, trên người còn rất thơm, anh đang hút điếu thuốc thì thấy tin nhắn Phùng Vi gửi tới.

Anh cố ý mở cửa, đợi cô bước vào.

Lâm Trĩ Kinh không làm anh thất vọng, cứ như vậy mà bất cẩn đi vào.

Đôi khi anh cũng cảm thấy cô đơn thuần có chút đáng yêu.

Nghĩ vậy, cánh tay anh hơi siết chặt: “Sao hôm nay không trả lời tin nhắn của anh?”

Lâm Trĩ Kinh im lặng trước câu hỏi của anh.

Đúng là cô đã nhìn thấy tin nhắn của Giang Dữ, nhưng lúc ấy đang trên tàu cao tốc, cô lại không phải là người biết nói dối, sợ mình không cẩn thận nói ra, phá hỏng mất kế hoạch của Bành Khả Nhi.

Nên cách tốt nhất là trước hết làm bộ như không nhìn thấy.

Cô vốn cho rằng tính cách Giang Dữ không để tâm chuyện nhỏ nhặt này, không ngờ anh còn tự mình hỏi cô.

Thấy anh hỏi như vậy, Lâm Trĩ Kinh liền mơ hồ trả lời: “...... Có lẽ là không nhìn thấy.”

Giang Dữ không tin, cắn vào cổ cô như để trừng phạt.

Lâm Trĩ Kinh khẽ kêu một tiếng, có thể cảm giác được hàm răng của anh cắn xuống vào da.

Nhưng Giang Dữ vẫn dịu dàng, hàm răng để lại dấu vết trên da, anh lưu luyến xoa dịu chỗ đau cho cô, môi lưỡi dịu dàng liếʍ láp, như đang bù đắp lại lỗi lầm vừa rồi không cẩn thận để lại.

Cảm giác tê dại mềm mại này làm cho Lâm Trĩ Kinh cảm thấy mình có chút bất thường, sâu trong trái tim như thể có con sâu nhỏ đang bò nhộn nhạo, không thể nào suy nghĩ hỏi bình thường được.

Sau đó, cô vất vả lắm mới tìm được công tắc đèn trong phòng, sau đó đột nhiên bật nó lên.

Ánh đèn sáng lập tức tràn ngập căn phòng.

Giang Dữ cười nhẹ một tiếng, cũng không trách cô phá hỏng khung cảnh, mà cứ như vậy buông cô ra.

Anh vào phòng, lạnh nhạt nói: “Ăn tối chưa?”

Lâm Trĩ Kinh: “Vẫn chưa.”

Nói xong, Lâm Trĩ Kinh len lén đến trước gương phòng tắm, nhìn mình trong gương.

Quả nhiên để lại một vết dâu tây.

Còn rất nổi bật, ngay bên cổ.

Cô ra khỏi phòng tắm, giả bộ bình tĩnh nhìn Giang Dữ: “Hôm nay có bận không?”

Giang Dữ: “Cũng tạm, mấy hôm trước khá bận, hôm nay đỡ hơn nhiều rồi.”

Lâm Trĩ Kinh: “Thật ra em cũng sợ tới đây sẽ làm phiền anh.”

Giang Dữ: “Sợ cái gì, lúc ở khách sạn anh cũng không bận lắm, chỉ là ban ngày có lẽ không có nhiều thời gian bên em.”

Lâm Trĩ Kinh gật đầu: “Thật ra hôm nay em đến không phải để kiểm tra.”

Giang Dữ ngồi ở đầu giường, đeo đồng hồ lên cổ tay, ung dung nói: “Hửm?”

Lâm Trĩ Kinh: “Là bạn gái Phùng Vi nói muốn tới xem, em mới đi theo, không có ý nghi ngờ anh đâu.”

Giang Dữ rũ mắt: “Vậy không bằng em nói là vì quan tâm anh.”

Lâm Trĩ Kinh nhìn về phía anh.

Sau vài giây.

Giang Dữ đứng dậy đi tới trước mặt cô: “Yên tâm về anh như vậy sao?”

“……”

“Hay là bởi vì không hề quan tâm?”

“Không phải, chỉ là em cảm thấy anh không phải loại người đó.”

Giang Dữ khẽ cười: “Đánh giá này đối với anh mà nói quả thật rất cao, nhưng rất ít khi thấy dáng vẻ ghen tuông của em, nên rất muốn biết em ghen tị vì người khác là như thế nào.”

Khi anh cười khóe môi hơi cong lên, khí chất trong sạch dịu dàng.

Lâm Trĩ Kinh nghĩ rốt cuộc mình có từng ghen chưa.

Lúc cô không chú ý, trong lời nói của Giang Dữ vẫn có vài phần ghen tuông: “Em từng ghen vì Dương Khai Thừa chưa?”

Hồi cô và Dương Khai Thừa yêu đương, có thể cảm nhận được tâm tư người này không thành thật, nếu là cô thật tâm thật ý ghen, có lẽ không nhiều, vì sau khi hiểu rõ thái độ làm người của anh ta, cũng không dám ôm chút kỳ vọng nào nữa.

Nhưng khi Lâm Trĩ Kinh đang nhớ lại, Giang Dữ coi câu trả lời của cô là đồng ý.

Không biết từ lúc nào, anh lại biến thành người thích so sánh với Dương Khai Thừa nữa.

Anh tự cười chính mình quá keo kiệt ở trong lòng, nếu là trước kia, anh chắc chắn sẽ không ghen tuông vớ vẩn như thế này.

Hai người đang mỗi người một ý nghĩ khác nhau, thì Phùng Vi lên tầng gõ cửa, hẹn buổi tối cùng đi ăn tối.

Ở đây có một nhà hàng rất nổi tiếng, rất thích hợp đến cùng nhau check in.

Giang Dữ dẫn Lâm Trĩ Kinh đi cùng.

Trước khi đi, Bành Khả Nhi tinh mắt phát hiện dấu hôn trên cổ Lâm Trĩ Kinh.

Cô ấy cười mập mờ ở bên cạnh.

Lâm Trĩ Kinh này trước khi đến còn mang dáng vẻ tâm như nước lặng, kết quả là vừa lên tầng, liền mang theo dâu tây nhỏ xuống.

Quả nhiên là rất kịch liệt.

Không biết trong thời gian ngắn như vậy, hai người bọn họ ở trên tầng đã làm những gì.

Lúc ở trên xe, Bành Khả Nhi hỏi cô vừa rồi có mất sức không.

Lúc đầu Lâm Trĩ Kinh rất khó hiểu, sau đó bỗng nhiên hiểu được ý của Bành Khả Nhi.

Cô cười khẩy một tiếng: “Em hiểu lầm rồi, không làm gì cả.”

Bành Khả Nhi vẫn không tin, sau đó lại giận Phùng Vi.

Sao người ta lại thân mật với vợ như vậy? Bây giờ nhìn anh như có sinh lực tươi mới, trầm tĩnh hơn cả lúc trước.

Buổi tối, bốn người ăn tối trong một nhà hàng rất trang nhã.

Phùng Vi bàn chuyện công việc với Giang Dữ, trông mặt mày rất vui vẻ.

Bành Khả Nhi nghe không hiểu nội dung nói chuyện của bọn họ, chọc chọc miếng bít tết hỏi: “Vui như vậy sao?”

Phùng Vi: “Đương nhiên, lần này đi theo Giang Dữ bàn chuyện hợp tác, nếu sau này phát triển thuận lợi, tiền kiếm được đầy nhà đầy cửa, tụi anh là người làm ăn, không nói chuyện tiền bạc thì nói chuyện gì, chẳng lẽ tới đây cùng bọn họ ăn cơm uống rượu nói chuyện phiếm sao?”

Hai ngày trước Phùng Vi cùng Giang Dữ cũng tới đây xã giao, đến nửa đêm, các ông chủ lớn tuổi kia hỏi ý hai người có muốn dẫn mấy cô trẻ đẹp về không.

Giang Dữ là cậu chủ của tập đoàn khách sạn, đương nhiên có người muốn nhét phụ nữ vào phòng anh.

Nhưng lúc ấy có người trực tiếp áp sát, bị Giang Dữ đuổi thẳng mặt.

Phùng Vi cũng tuân thủ nam đức, tỏ vẻ mình không phải người như vậy, cười ha hả theo Giang Dữ về khách sạn.

Thú vị thấp kém này so ra còn kém hơn cảm giác thành tựu khi làm thương vụ.

Phùng Vi là người gặp chuyện vui vẻ tinh thần sảng khoái, lúc ăn cơm luôn miệng khen người anh em Giang Dữ.

Bành Khả Nhi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trưởng thành rất sớm.

Cho dù là bạn tốt thì cũng qua lại vì lợi ích, Phùng Vi muốn đi cùng Giang Dữ, chắc chắn cũng là bởi vì nhà họ Giang có tiền có thế.

Nhưng không biết tại sao, nhìn dáng vẻ Phùng Vi vì lợi ích, trong lòng cô ấy cũng không mấy vui vẻ.

Đợi đến khi ăn xong bữa tối, Lâm Trĩ Kinh cảm thấy mình hơi ăn no, nói mình muốn đi bộ về.

Giang Dữ đứng dậy cùng cô, nói với Phùng Vi: “Hai người về khách sạn trước đi.”

Lâm Trĩ Kinh vẫy tay tạm biệt Bành Khả Nhi, sau đó nhìn về phía Giang Dữ: “Thật ra em về một mình cũng được, không phải anh mệt lắm sao?”

Giang Dữ: “Cũng không mệt lắm, hơn nữa cho dù mệt, vẫn luôn có thời gian ở bên vợ.”

Lâm Trĩ Kinh chớp chớp mi, không nghĩ nhiều trả lời: “Có lẽ là vì thể lực anh tốt.”

Giang Dữ mỗi sáng đều thức dậy tập thể dục, tố chất thân thể chắc chắn tốt hơn người bình thường.

Lời này của cô lúc nói ra cũng không nghĩ nhiều, nhưng vài giây sau lại cảm thấy không thích hợp.

Ừm......

Có vẻ có chút mập mờ.

Trong mắt Giang Dữ cũng xuất hiện chút ý cười: “Đây xem như khen anh sao?”

Lâm Trĩ Kinh mơ hồ nói: “Hẳn là vậy.”

Hai người ngầm hiểu ý nhau, sau đó liền bỏ qua chuyện này.

Tiếp tục trò chuyện, nhưng ở mức hạn chế hơn.

Trên đường về khách sạn, gió mát thổi qua mặt.

Lâm Trĩ Kinh ngửi thấy hương hoa ven đường, ngẩng đầu nhìn: “Đây chắc là hoa hòe.”

Giang Dữ: “Ừ.”

Cô lấy điện thoại ra chụp lại cảnh hoa hòe nở rộ ven đường: “Quả nhiên đến một nơi luôn có những phong cảnh khác nhau, ngay cả hoa nở ven đường cũng khiến người ta cảm thấy đẹp.”

Giang Dữ nhìn cô một lúc, sau đó nói: “Sau khi kết hôn không ra ngoài hưởng tuần trăng mật, em có để ý không?”

Lâm Trĩ Kinh: “Sao lại để ý chứ, ngay từ đầu chúng ta kết hôn vốn đã rất vội vàng, hơn nữa em và anh đều phải đi làm, làm sao có thời gian đi được.”

Giang Dữ: “Đợi đến kỳ nghỉ hè, có muốn ra ngoài chơi không?”

Lâm Trĩ Kinh để điện thoại xuống: “Thật sao?”

Giang Dữ: “Ừ, lúc đó chắc anh cũng không bận lắm, nên coi như đi du lịch giải toả.”

Lâm Trĩ Kinh cảm thấy đề nghị này rất hay, cũng không từ chối: “Được, nếu đến lúc đó anh có thời gian, chúng ta cùng đi.”

Sau đó, hai người tiếp tục dạo bước trên đường thành phố này.

Cô nhỏ giọng ngâm nga bài hát mình thích, trông có chút không giống với dáng vẻ câu nệ lúc ấy.

Thời gian quả nhiên rất hữu dụng, không biết từ khi nào, khoảng cách giữa bọn họ đã được kéo gần lại.

Ít nhất, cô không coi anh là người ngoài nữa.

Giang Dữ bỗng nhiên gọi nhũ danh của cô:

“Oản Oản.”

Tiếng hát dừng lại.

Lâm Trĩ Kinh nghiêng đầu: “Anh gọi em à?”

“Lần trước nghe bà ngoại gọi nhũ danh của em, cảm thấy rất dễ nghe, nên vẫn nhớ.”

“Bà từ nhỏ đã gọi em như vậy, bây giờ rất ít người gọi như vậy, vừa rồi nghe thấy còn có chút không quen.”

“Vậy sau này anh có thể gọi em bằng cái tên này không?”

“Đương nhiên là được.”

Chỉ là cái tên này từ miệng anh thốt ra, cảm giác rung động lạ lùng.

Lâm Trĩ Kinh thầm nghĩ, có lẽ là vì giọng nói của anh ôn nhu dễ nghe, nên khi nghe thấy mới khiến tim người ta đập nhanh hơn.

Con đường này không dài cũng không ngắn, mất hai mươi phút đã về đến khách sạn.

Hôm nay Lâm Trĩ Kinh tới đây cũng coi như khá là mệt mỏi, vừa về khách sạn liền nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa.

Ở đây không có quần áo để thay, cô đành phải quấn áo choàng tắm đi ra.

Giang Dữ nhìn khuôn mặt đỏ bừng đi ra khỏi phòng tắm của cô, cũng không nhìn ngắm nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi.”

Lâm Trĩ Kinh vội vàng bò lên giường, sau đó thoải mái nằm trong chăn, bắt đầu lướt điện thoại.

Tuy rằng Giang Dữ ngoài miệng nói không mệt, nhưng lên giường liền bắt đầu nhắm mắt ngủ.

Lâm Trĩ Kinh thấy anh ngủ, cũng giảm âm lượng xuống thấp nhất.

Thỉnh thoảng có thấy video thú vị, cũng không dám cười ra tiếng, sợ quấy rầy người bên cạnh ngủ.

Sau đó cô nhìn đồng hồ, phát hiện đã khuya, liền nhanh chóng đặt điện thoại xuống và đi ngủ.

Khi cô đặt điện thoại xuống, Giang Dữ cũng xoay người, ôm lấy cô từ sau lưng.

Đây là tư thế ngủ quen thuộc của anh.

Lâm Trĩ Kinh cảm giác mình giống như gối ôm ngủ của anh vậy, người này thường xuyên đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô, có vẻ ngủ rất ngon.

Nhưng ở trong lòng anh ấm áp, đúng là cảm thấy rất thoải mái.

Chỉ là......

Hôm nay cô ngủ muộn, vẫn không ngủ được.

Cũng không phải vì chuyện gì khác, chỉ là phát hiện phía sau vẫn có chút cảm giác là lạ.

Cô nghĩ, Giang Dữ hẳn là đang ngủ, nhưng sao còn có thể...

Cô rối rắm hồi lâu, lại sợ quấy rầy đến giấc ngủ của anh, vẫn không dám lên tiếng.

Sau đó cô muốn len lén từ trong lòng anh thoát ra.

Ai ngờ vừa nhúc nhích, đã đánh thức Giang Dữ.

Người đàn ông không đổi tư thế, ngược lại cánh tay càng thêm siết chặt, giọng nói khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu.

“Làm loạn gì vậy?”

“……”

Hai má Lâm Trĩ Kinh khô nóng, nhỏ giọng nói: “Giang Dữ, anh cách xa em một chút.”

Giang Dữ nghe thấy lời này, im lặng một lúc.

Lâm Trĩ Kinh than thở: “Anh ngủ thật hay giả vờ ngủ vậy?”

Giang Dữ cười một tiếng: “Có ý kiến với anh sao?”

Lâm Trĩ Kinh: “......Anh như vậy em không ngủ được.”

Không bao lâu sau, người đàn ông hơi cúi đầu, rúc đầu chôn vào cổ cô, nắm lấy bàn tay cô, thấp giọng nói:

“Vậy em giúp anh một tay đi, được không?”