Giang Dữ giữ cổ tay cô, sau đó lại rời khỏi, tiếp tục nấu nồi mứt dâu tây của mình.Lâm Trĩ Kinh nghe được lời này, mặt càng nóng lên.
Lời này của Giang Dữ là có ý gì?
Không có ý nghĩ đó với cô?
Cô cúi đầu xuống nhìn mình.
Chẳng lẽ......
Cô như vậy làm cho người ta không có hứng thú?
Dù giữa hai người không có tình cảm, nhưng Giang Dữ nói lời này cũng tổn thương người khác quá rồi.
Cô nhớ lại ngày hôm đó ở hội sở, niềm vui mới bên cạnh Dương Khai Thừa đánh giá cô là “canh suông ít nước”, trong lúc nhất thời trong lòng càng thêm buồn bực, dứt khoát không nói gì nữa, cúi đầu làm mứt dâu tây.
Được rồi.
Bây giờ cô bắt đầu thừa nhận rằng, mình là một người phụ nữ nhàm chán, từ đầu đến chân đều không làm người ta có hứng thú.
Nhưng Giang Dữ này cũng thẳng thắn quá đi, nói rõ ràng ngay từ đầu.
Cảm thấy cô ấy là mẫu người hợp để làm vợ, nhưng lại không có hứng thú với cô.
Vậy có gì khác với hôn nhân hình thức đâu?
Lâm Trĩ Kinh không khó tiếp nhận, trải qua những đả kích trong thời gian này, cô cảm thấy như vậy cũng tốt.
Nửa giờ sau, đã làm mứt dâu tây thành công.
Giang Dữ bỏ mứt dâu tây vào lọ, sau đó đưa cho cô.
“Cô Lâm, mang về nếm thử xem.”
Vừa rồi lúc làm mứt dâu tây, Lâm Trĩ Kinh đã có chút xấu hổ.
Tay cô vốn đã mỏi nhừ, nhưng sau đó bỗng nhiên tăng tốc, dùng sức quấy mứt dâu tây trong nồi, thậm chí có một ít mứt văng qua bên Giang Dữ.
Giang Dữ thấy thế cũng chỉ: “......”
Lâm Trĩ Kinh nhận lấy lọ, bình tĩnh cảm ơn: “Được, tôi sẽ nếm thử.”
Đợi sau khi bữa tiệc kết thúc, Giang Dữ còn mang cho cô một giỏ dâu tây.
Lúc đầu Lâm Trĩ Kinh ngần ngại không dám nhận, từ chối nói mình ra ngoài mua là được.
Giang Dữ hơi nhướng mày, rồi cười nói: “Vừa rồi thấy em thích ăn, nên lấy thêm một chút để em mang về nhà.”
Lâm Trĩ Kinh lại rơi vào trầm mặc.
Chẳng lẽ vừa rồi lúc cô ăn vụng bị Giang Dữ phát hiện rồi.
Nhưng dù nói như thế nào, lần này thu hoạch không nhỏ, cô mang túi lớn túi nhỏ về nhà, đúng lúc Lam Mạn Vân tới thăm cô.
Lam Mạn Vân nhìn đồ trong tay cô, hỏi: “Con vừa đi siêu thị về à?”
“Không phải.”
“Vậy đồ trong tay con là......?”
Thấy vậy, Lâm Trĩ Kinh liền nói chuyện về Giang Dữ cho bà biết.
Lam Mạn Vân đã quen với những chuyện lớn, ngược lại không có phản ứng gì lớn, mỉm cười: “Sao bỗng nhiên lại đổi ý?”
Lâm Trĩ Kinh: “Không biết, chỉ là trong lúc nhất thời muốn thử xem.”
Lam Mạn Vân: “Vậy hôm nay con gặp người nhà cậu ấy cảm thấy thế nào?”
Lâm Trĩ Kinh: “Đều rất tốt, họ là gia đình có tri thức, hiểu lễ nghĩa.
Lam Mạn Vân: “Vậy con định khi nào thì dẫn cậu ấy đến gặp mẹ?”
Lâm Trĩ Kinh nhìn về phía bà.
Lam Mạn Vân thản nhiên nói: “Con đã đến gặp người nhà cậu ấy rồi, mẹ đây cũng muốn xem người này thế nào, không thì cậu ấy dựa vào cái gì cưới con gái mẹ chứ.”
Thế là, buổi tối, Lâm Trĩ Kinh nói chuyện này với Giang Dữ trên điện thoại.
Thái độ của Giang Dữ không tệ, nói rằng chỉ cần mẹ cô muốn gặp, anh lúc nào cũng có thời gian.
Vì vậy Lâm Trĩ Kinh hẹn gặp mặt ở nhà Lam Mạn Vân vào thứ bảy.
Giang Dữ lần đầu tiên đến, trong tay cầm theo quà.
Lâm Trĩ Kinh thấy quà đắt tiền trong tay anh, ngượng ngùng nói: “Thật ra anh không cần tặng đồ đắt tiền như vậy, nhà chúng tôi không có nhiều quy củ như vậy.”
Giang Dữ: “Không sao, đây là tấm trong của tôi, hơn nữa đây là lần đầu tiên gặp mặt, anh cũng hy vọng sẽ để lại ấn tượng tốt cho mẹ em.”
Sau đó khi lên tầng năm, Lam Mạn Vân tới mở cửa cho anh.
Vừa mở cửa ra, ánh mắt Lam Mạn Vân liền sáng lên.
“Mau vào đi, vào đi, cậu là Giang Dữ phải không?
Thân hình cao lớn của người đàn ông đứng lặng ở cửa, dáng vẻ trông rất ôn hòa.
“Vâng, đúng vậy.”
Lam Mạn Vân giúp anh đặt đồ sang một bên: “Đến là được rồi, còn mang quà gì nữa, khách sáo quá.”
Nói xong, bà nghiêm túc nhìn Giang Dữ, sau đó nháy mắt với Lâm Trĩ Kinh: “Đứa trẻ này không khác gì trong ảnh, đẹp trai không kém.”
Trong lòng bà nghĩ, chẳng trách Lâm Trĩ Kinh đột nhiên đổi ý, đồng ý với người ta.
Xem ra con gái bà không kém gì bà, cũng là một nhan khống (mê sắc đẹp).
Năm đó, Lam Mạn Vân chính vì nhìn trúng gương mặt anh tuấn của Lâm Thịnh, mới yêu ông ấy nhiều năm như vậy, nếu không phải thấy Lâm Thịnh có vài phần tư sắc, thì người trong túi không có tiền như ông ấy, tất nhiên không có khả năng được bà để mắt.
Nhưng Giang Dữ này thì khác, vóc dáng cao ráo, gia thế tốt, so với Lâm Thịnh năm đó mạnh hơn vô số lần.
Ba mẹ luôn mong con cái tốt.
Thấy ngoại hình Giang Dữ tốt đẹp, người cũng lễ phép, nụ cười Lam Mạn Vân càng tươi hơn.
Thấy đã đến giờ ăn trưa, bà mời Giang Dữ ở lại dùng bữa.
Giang Dữ: “Như vậy có làm phiền hai người không?”
Lam Mạn Vân: “Sao có thể, đúng lúc để cháu nếm thử tay nghề của dì, tuy bây giờ dì ít khi nấu ăn, nhưng là hôm nay đã chuẩn bị không ít đồ tốt, cháu nhất định phải ở lại ăn nhiều một chút.”
Thấy Lam Mạn Vân kiên trì như vậy, Giang Tự khẽ cười nói: “Được, vậy cháu ở lại làm phiền rồi.”
Lâm Trĩ Kinh ở bên cạnh bưng cho anh một tách trà.
Giang Dữ tự nhiên nhận lấy, nhưng khi đầu ngón tay anh chạm tới mép tách trà, vô tình chạm vào ngón tay của Lâm Trĩ Kinh.
Dường như có luồng điện chạy qua, Lâm Trĩ Kinh sửng sốt, sau đó nhanh chóng thu tay lại.
Giang Dữ hơi mím môi, sau đó cầm tách trà lên nhấp một ngụm.
Lam Mạn Vân khi còn trẻ cũng đã từng trải qua, sao lại không hiểu hành động qua lại của đám trẻ chứ.
Bà vội vàng đứng dậy, nói rằng muốn vào bếp nấu ăn, không quấy rầy hai người họ nói chuyện nữa.
Lâm Trĩ Kinh đứng dậy theo: “Mẹ, con giúp mẹ.”
Lam Mạn Vân: “Không cần, con nói chuyện với Giang Dữ đi, tốt xấu gì người ta cũng là khách, không thể để cho người ta ngồi một mình ở đây được, mẹ nấu đồ ăn nhanh thôi, con không phải lo.”
Vì thế, Lâm Trĩ Kinh chỉ có thể ngồi lại chỗ cũ.
Lam Mạn Vân đóng cửa bếp lại, trong phòng khách trở nên rất yên tĩnh.
Lâm Trĩ Kinh mở miệng trước, hỏi: “Hương vị trà này thế nào?
Giang Dữ: “Rất tốt, bình thường cô Lâm có thích uống trà không?”
Lâm Trĩ Kinh: “ Thỉnh thoảng lúc đi dạy buồn chán sẽ uống một chút.”
Giang Dữ: “Trong nhà tôi vừa hay có một ít trà ngon, nếu cô Lâm thích, hôm khác tôi sẽ đưa cho cô một ít.”
Lâm Trĩ Kinh: “Được......”
Trong phòng bếp đang bận rộn nấu ăn, trong phòng khách hai người đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Lâm Trĩ Kinh vén tóc ra sau tai, tự nhiên nói chuyện với anh: “Có thể thấy, mẹ tôi rất hài lòng với anh đấy.”
Giang Dữ: “Dì đúng là một người rất dễ gần.”
Lâm Trĩ Kinh: “Bà ấy thường ra ngoài, nhìn ai cũng cười híp mắt, nhân duyên cũng rất tốt, tôi cảm thấy hai người nói chuyện rất hợp.”
Giang Dữ nhướng mày, “Đó là duyên phận.”
Lâm Trĩ Kinh im lặng vài giây, sau đó hỏi thầm: “Vậy ba mẹ anh đối với tôi......”
Giang Dữ: “Cô Lâm ưu tú như vậy, họ đương nhiên rất hài lòng về em, hơn nữa trong mắt họ, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt.
Nghe vậy, Lâm Trĩ Kinh uống trà suýt nữa thì sặc.
Cô rút ra một tờ giấy che miệng, sau đó kinh ngạc gật đầu: “Nói cũng có lý.”
Giang Dữ khẽ mỉm cười, đặt tách trà lên bàn.
Lâm Trĩ Kinh: “Tất cả đều tiến hành rất thuận lợi, có vẻ các trưởng bối đều rất hài lòng.”
Giang Dữ ngồi trên sô pha không nói gì.
Lát sau.
Anh khẽ nâng cằm, nhìn Lâm Trĩ Kinh: “Cô Lâm còn băn khoăn gì về tôi không?”
“Băn khoăn?”
“Hẳn là không có.”
Giang Dữ: “Tôi đảm bảo với em, sẽ không tham dự quá nhiều vào cuộc sống của em, chúng ta và em đều tự do, hơn nữa...” Giọng anh hơi khựng lại: “Chuyện như Dương Khai Thừa sẽ không xảy ra với tôi.”
Lông mi Lâm Trĩ Kinh giật giật, không biết có tin lời anh nói hay không.
Trần Y nói với cô, có một số người đàn ông ăn vụng là bản tính.
Ngay cả người yêu đương bảy tám, năm còn ăn vụng, thì dù là kết hôn, có vài người không quản được thân dưới vẫn nɠɵạı ŧìиɧ như thường.
Trải qua chuyện của Dương Khai Thừa, Lâm Trĩ Kinh cảm thấy mình không còn tin tưởng đàn ông nữa.
Thấy Lâm Trĩ Kinh không nói gì, Giang Dữ mở miệng nói: “Cô Lâm, trong nhà có giấy bút không?”
Lâm Trĩ Kinh đứng dậy, quay về phòng của mình lúc trước tìm.
“Anh chờ một chút, tôi nhớ là có.”
Một lát sau, cô tìm được giấy bút đưa tới trước mặt Giang Dữ.
Cô không biết Giang Tự muốn làm gì, chỉ tò mò nhìn anh.
Giang Dữ cầm lấy bút trước mặt, viết lưu loát trên giấy.
Chữ viết của người đàn ông cứng cáp mạnh mẽ, nét bút đẹp đẽ, chưa đầy một phút đã viết xong những gì nên viết.
Lâm Trĩ Kinh nhìn nội dung trên đó, nhất thời cảm thấy lúng túng.
Giang Dữ viết cho cô là giấy cam đoan.
——[Cam đoan sau khi kết hôn sẽ chung thủy với cô Lâm.]
Cuối cùng anh còn ký tên, Giang Dữ.
Lâm Trĩ Kinh gãi đầu: “Đây là......”
Giang Dữ cười đưa cho cô: “Là tôi cam đoan với em.”
Lâm Trĩ Kinh đành phải nhận lấy.
Cô đặt giấy cam đoan sang một bên, sau đó ngồi xuống bên cạnh Giang Dữ, tiện tay mở điện thoại: “Đúng rồi, tôi cho anh xem biểu hiện của bạn học Giang Thanh Di khi lớp tổ chức đọc thuộc bài học hôm đó, tôi vừa hay quay lại video, anh xem xem......”
Khi cô ghé sát vào, có mùi hương sơn chi dễ chịu.
Giang Dữ phối hợp cúi xuống, nhìn cô mở màn hình điện thoại, động tác liền mạch lưu loát.
Sau đó, màn hình được mở khóa, nội dung xuất hiện trên đó lại khiến người ta trợn mắt há hốc mồm.
Lâm Trĩ Kinh hơi nhấc lên, nhìn dòng chữ tục tĩu phía trên và quảng cáo nhỏ tự động xuất hiện phía dưới, cả người cảm giác như bị lửa đốt, từ đầu đến chân đều nóng ran.
Vừa rồi lúc cô ở dưới lầu chờ Giang Dữ tới, nhàm chán không biết làm gì.
Sau đó cô không biết nghĩ như thế nào, bỗng nhiên lên Baidu tìm kiếm——
[ Cùng anh em tốt của bạn trai cũ ở bên nhau thì phải làm sao?]
Một click tìm kiếm, ra rất nhiều kết quả.
Cô nhíu mày nhìn lên nhìn xuống một hồi, sau đó phát hiện một dòng tiêu đề tương đối thu hút sự chú ý của mọi người, liền nhấn vào xem chút.
Ai ngờ, cái cô nhấn vào lại là tiểu thuyết trên một trang web sắc dục.
Nội dung bên trong quá rõ ràng và táo bạo, Lâm Trĩ Kinh vừa thấy liền xấu hổ không dám nhìn nữa.
Đang lúc cô muốn rời web thì trước mặt xuất hiện tiếng còi bíp bíp.
Thấy Giang Dữ xuống xe, Lâm Trĩ Kinh vội vàng nhét điện thoại vào túi.
……
……
Nói chuyện một lúc, cô đã quên mất chuyện xảy ra dưới lầu.
Thế nên khi điện thoại mở ra, nội dung kịch liệt và đặc sắc nhất vừa hay xuất hiện trong đó.
“Anh và bạn trai cũ của em, em hài lòng với ai hơn?”
“Nói đi, hửm?”
“……”
“#?!@:/(không thể diễn tả)”
Lâm Trĩ Kinh choáng váng.
Cô “bụp” một tiếng đóng điện thoại, sau đó không dám nhìn Giang Dữ nữa, cánh môi khẽ mấp máy, đang nghĩ nên mở miệng như thế nào mới không ngượng ngùng hơn.
Vài giây sau.
Cô nghe thấy tiếng cười khẽ từ cổ họng người đàn ông bên cạnh.
“Cô Lâm ngoài công việc ra còn thích loại tiêu khiển này?”
Lâm Trĩ Kinh: “......”
Cô khẽ nhắm mắt, hận không thể hôn mê bất tỉnh ngay lúc này.