Hôm Nay Cũng Muốn Yêu Đương

Chương 10: Bên cạnh cậu có phụ nữ?

Giang Dữ thấy sắc mặt Lâm Trĩ Kinh không ổn, giải vây nói: “Có sở thích riêng, cũng không có gì là sai.”

Lâm Trĩ Kinh cắn môi nói: “Đấy là do tôi vô tình nhấn vào đó.”

Mặc dù cô biết lý do này nghe có vẻ như bịa đặt.

Giang Dữ không biết có tin thật không, khẽ gật đầu, trả lời: “Thì ra là thế.”

Lâm Trĩ Kinh: “......”

Tốt hơn hết là không giải thích.

Sau khi giải thích, bầu không khí ngược lại càng thêm ngượng ngùng.

Cũng may không lâu sau, Lam Mạn Vân đã nấu ăn xong.

Bà gọi hai người đến bên bàn ăn cơm, thấy mặt Lâm Trĩ Kinh đỏ bừng, trong tay cầm trà trái cây, bà kinh ngạc hỏi: “Làm sao vậy?”

Lâm Trĩ Kinh: “Không sao, con giúp mẹ bừng đồ ăn.” Nói xong, Lâm Trĩ Kinh chạy vào trong bếp.

Lam Mạn Vân nghĩ rằng cô xấu hổ.

Xem ra ấn tượng của cô với Giang Dữ cũng không tệ lắm, ít nhất không có kháng cự.

Bà cũng hiểu các cô gái ở độ tuổi này, nhìn thấy đàn ông có ngoại hình đẹp mắt, chắc chắn sẽ có chút xuân tâm nhộn nhạo.

Bà lúc còn trẻ còn kích động hơn, cho nên mới tán được Lâm Thịnh.

Kết quả là con gái bà sinh ra cũng giống bà như đúc.

Lam Mạn Vân vừa cảm khái trong lòng, vừa hỏi Giang Dữ: “Thế nào, món dì làm có hợp khẩu vị cháu không?”

Giang Dữ gật đầu khen ngợi: “Tài nấu nướng của dì đúng là rất tuyệt vời.”

Lam Mạn Vân cười ha hả: “Chắc chắn là cháu quá khen rồi, di tự biết trình độ mình thế nào, bình thường cũng không có thời gian xuống bếp, hôm nay cháu đến dì mới rảnh rỗi nấu một bữa.”

Lâm Trĩ Kinh: “Đúng vậy, ngay cả tôi cũng được dính chút hào quang của anh.”

Lam Mạn Vân: “Có nghe thấy không, con bé ghen tị kìa.”

Giang Dữ khẽ cười, rồi hỏi cô: “Cô Lâm bình thường thích ăn món gì.”

Lam Mạn Vân: “Con bé thích đồ ngọt và cay. Chẳng hạn như món sườn xào chua ngọt trên bàn chính là món con bé thích nhất.”

Trong lòng Giang Dữ thầm ghi nhớ lại, sau đó dùng đũa gắp cho Lâm Trĩ Kinh một miếng sườn vào bát.

“Nếu cô Lâm thích ăn.’

“Thì ăn nhiều một chút.”

Hôm nay khẩu vị của Lâm Trĩ Kinh rất tốt, đã lâu rồi cô không ăn cơm mẹ nấu, hôm nay ăn một bát rưỡi cơm, cũng tiêu diệt hết sườn trên đĩa.

Lam Mạn Vân chú ý tới một chi tiết, từ khi biết Lâm Trĩ Kinh thích ăn sườn, Giang Dữ liền không đυ.ng tới.

Chi tiết nhỏ này là một điểm cộng lớn, có thể thấy anh là một người đàn ông rất tinh tế.

Sau khi dùng bữa xong, Lam Mạn Vân để Lâm Trĩ Kinh tiễn Giang Dữ về.

Cô đưa Giang Tự xuống lầu, nhìn người đàn ông lên xe, cô đứng bên xe ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Giang Dữ ngồi trong xe, kéo cửa sổ xe xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ trong đêm tối.

“Cô Lâm còn có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”

Lâm Trĩ Kinh hắng giọng, “...... Thật ra bình thường tôi không thích đọc tiểu thuyết.”

Giang Dữ ngẩn ra, sau đó hiểu ra cô còn đang bối rối chuyện vừa rồi.

Anh khẽ cười, sau đó phối hợp nói: “Được, tôi biết rồi.”

Đợi đến khi xe rời khỏi tầm mắt, Lâm Trĩ Kinh mới hít một hơi thật sâu.

Cô xoay người đi lên lầu.

Lúc mở cửa phòng, Lam Mạn Vân liền hỏi cô: “Tiễn về rồi?”

“Vâng, tiễn về rồi.”

“Mẹ thấy cậu ấy còn rất được, chỉ là không ngờ con định kết hôn nhanh như vậy, hoàn toàn khác với suy nghĩ lúc trước của con, có phải con bị chuyện của Dương Khai Thừa đả kích không?”

“Không phải, mẹ đừng nghĩ nhiều.”

“Ít ra, con không thể giấu được người khác, kết hôn là chuyện lớn, con phải suy nghĩ cho kỹ, sau này không thể tùy tiện đổi ý được.”

“Con biết.”

“Không đổi ý.”

“Con không đổi ý là được.”

“Nhưng mẹ thấy cậu Giang Dữ này rất tốt, ba con không đứng đắn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như có chút hữu dụng trong chuyện của con.”

Sau đó, Lam Mạn Vân lại là bắt đầu mắng chửi Lâm Thịnh.

Lâm Trĩ Kinh nghe đến đau cả đầu, đành phải trốn vào phòng trước.

Khi cô vào phòng, đúng lúc điện thoại rung lên.

Giang Dữ gửi tin nhắn cho cô.

[Cô Lâm, tôi về đến nhà rồi.]

Tầm mắt Lâm Trĩ Kinh có chút mơ hồ.

Cảm giác này giống như báo cáo giữa các cặp tình nhân.

Cô mất hai giây suy nghĩ, sau đó trả lời tin nhắn cho Giang Dữ: [Ừ, nghỉ ngơi thật tốt nhé.]

-----

Thời gian này, bạn bè phát hiện Giang Dữ có gì đó khác lạ.

Khi ra ngoài uống rượu, thỉnh thoảng sẽ thấy anh cầm điện thoại trả lời tin nhắn, đôi lúc lại ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mấy người Phùng Vi ở bên cạnh trêu chọc: “Giang đại thiếu gia, đang chờ tin nh ắn của cô gái nào đấy?”

Cận Bân: “Không phải đang yêu đương chứ.”

Lô Chính Kỳ: “Cái này ai nói chính xác, em đã từng thấy Giang Tự cầm điện thoại chuyên chú như vậy từ khi nào?”

Phùng Vi: “Chậc chậc chậc, mùi vị chờ đợi tin nhắn không dễ chịu nhỉ.”

Nhìn thấy người xung quanh cứ cậu một câu tôi một câu, Giang Dữ nhàn nhạt buông điện thoại xuống, liếc bọn họ một cái, rồi nâng ly uống một ngụm rượu.

Thấy Giang Dữ không phản bác, Phùng Vi kinh ngạc: “Chuyện gì thế này?”

Giang Dữ: “Cậu đoán đúng rồi, không cần phản bác.”

Lời này vừa nói ra, làm cho người xung quanh đều ngây ngốc.

Nhưng sau đó hỏi lại, Giang Dữ lại không trả lời.

Anh không nói nhiều về chuyện riêng của mình.

Chỉ là không có bức tường nào không lọt gió, không lâu sau, người trong giới đều biết bên cạnh Giang Dữ hình như có người.

Sau đó khi Phùng Vi và Dương Khai Thừa tụ tập một chỗ, nói đến tin đồn về Giang Dữ, Dương Khai Thừa còn có chút bất ngờ.

“Người phụ nữ kia là ai?”

“Làm sao tôi biết được.” Phùng Vi cười nhẹ một tiếng: “Cậu ấy không nói, người khác cũng không đoán ra được.”

Dương Khai Thừa cũng cười, “Phụ nữ như thế nào có thể chinh phục được cậu ấy, xem ra cũng có chút bản lĩnh.”

Phùng Vi: “Còn chưa biết cậu ấy thích mẫu người thế nào,không phải là thích cực phẩm ngực to mông lớn chứ?”

Dương Khai Thừa khinh thường nhìn anh ta: “Trình độ của cậu chỉ đến đây thôi.”

Phùng Vi: “Trình độ của cậu cao lắm sao? Lúc trước tìm được cô Lâm tài giỏi như vậy, cậu còn không biết quý trọng.”

Lời này dường như đã đâm trúng chỗ đau của Dương Khai Thừa, vừa nhắc tới hai từ “cô Lâm”, sắc mặt anh ta liền có chút khó coi.

Phùng Vi cũng chuyển chủ đề nói chuyện, nói với Dương Khai Thừa: “Hôm nào nhất định phải để Giang Dữ dẫn người bên cạnh cậu ấy đến, tôi cũng tò mò, dù sao nhiều năm như vậy bên cạnh cậu ấy không có phụ nữ.”

Dương Khai Thừa cũng cười: “Đương nhiên, đến lúc đó nhớ gọi tôi, tôi chắc chắn sẽ đến.”

Lúc nói chuyện phiếm tuy cười cười nói nói, nhưng đến khi một người rời khỏi, Dương Khai Thừa lại phiền não châm một điếu thuốc.

Thời gian này anh ta thật sự không sống tốt lắm.

Lúc đầu cảm thấy có chút chán, nhưng khi chia tay thật, anh ta lại lo được lo mất không buông bỏ được.

Trong lòng anh ta mắng mình đê tiện, cũng bội phục Lâm Trĩ Kinh nhẫn tâm như vậy, có thể nói chia tay là chia tay.

Nhưng anh ta cũng biết mình không phải đồ vật, sau khi yêu đương anh ta thật sự không quan tâm nhiều đến Lâm Trĩ Kinh.

Trong nháy mắt, tâm trạng vừa áy náy vừa khổ sở bủa vây lấy cả người anh ta.

Gần đây anh ta không muốn ở lại thành phố G, tâm trạng rối bời khiến anh ta không thể nào làm việc được, hơn nữa khi đang lái xe luôn không tự chủ được mà nhìn về phía trường của cô.

Nhưng anh ta biết gần đây mình không thể xuất hiện trước mặt Lâm Trĩ Kinh.

Cô chắc chắn đã ghét anh ta rồi, nếu anh ta còn xuất hiện, chính là tự làm mất mặt.

Dương Khai Thừa đặt vé máy bay, chuẩn bị ngày mai đi công tác ở nơi khác.

Anh ta nghĩ, nếu một mình ra ngoài một thời gian, có lẽ anh ta sẽ khá hơn một chút.

Thậm chí, lúc này trong lòng anh vẫn còn ảo tưởng, nói không chừng qua một thời gian nữa Lâm Trĩ Kinh hết giận, anh ta còn có cơ hội có thể theo đuổi lại cô, dù sao đêm đó anh ta cũng chỉ chơi đùa, không làm chuyện gì nɠɵạı ŧìиɧ.

Trong khái niệm của anh ta, chỉ cần không lên giường thì đó không phải chuyện lớn gì.

Nhưng Lâm Trĩ Kinh khác với anh, từ nhỏ cô đã ngoan ngoãn, quan niệm hoàn toàn khác với anh ta.

Dương Khai Thừa trước kia thích cô ngoan ngoãn, nhưng bây giờ cũng bởi vì cô quá bảo thủ mà đau đầu.

Mà gần đây Lâm Trĩ Kinh quả thật đã không để ý gì đến Dương Khai Thừa.

Cô cảm thấy cuộc sống mới này cũng rất tốt.

Mấy hôm trước trong trường vừa tổ chức một hoạt động du xuân, cô đi theo nhóm giáo viên ra ngoài du xuân.

Mùa xuân rất thích hợp để ra ngoài dã ngoại chụp ảnh, cô đi theo đồng nghiệp dạo quanh bãi cỏ mấy tiếng đồng hồ, hôm đó cô mặc váy, lúc đi cũng không để ý, lúc về mới phát hiện bắp chân có chút vết thương nhỏ, trông như bị trầy xước.

Cô mua thuốc mỡ, đang định quay về bôi, thì khi vừa mở thuốc mỡ ra, tiếng chuông cửa vang lên.

Cô vội vàng xỏ dép ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, Giang Dữ đang đứng ở cửa.

Anh mặc áo sơ mi trắng được thiết kế riêng, vai rộng eo hẹp, đôi chân dài bị quần âu đen bao lấy, hơi thở mát lành mà lạnh lùng cấm dục.

Có vẻ anh vừa mới từ công ty về, trong tay còn mang theo sản phẩm mới của tiệm bánh ngọt.

Thời gian này ba mẹ hai bên đã gặp mặt nhau, hai người cũng thân thiết hơn trước một chút, chiều chủ nhật hàng tuần Giang Dữ sẽ mang đến cho cô một phần bánh ngọt.

Lâm Trĩ Kinh tự nhiên nhận lấy bánh ngọt, mời anh cứ ngồi tự nhiên.

Giang Dữ thấy thuốc mỡ trên bàn, nhẹ giọng nói: “Đây là làm sao vậy?”

Lâm Trĩ Kinh: “Hôm qua lúc ra bãi cỏ không cẩn thận bị xước, tôi bôi chút thuốc mỡ là được.”

Nói xong, cô định tiếp tục làm nốt chuyện vừa rồi còn dang dở.

Đột nhiên, cổ tay bị ai đó nắm lấy.

Đầu ngón tay người nọ hơi lạnh, khi đến gần còn mang theo hơi thở trầm ổn.

“Để tôi.”

Một giây sau.

Lâm Trĩ Kinh cảm giác bắp chân mình được đặt lên đầu gối người đàn ông.

Lúc này cô đỏ mặt, không tự nhiên muốn né tránh: “Tôi...... tự tôi làm được.”

Giang Dữ không ngẩng đầu, giọng nói thanh đạm:

“Cô Lâm không cần khách sáo với tôi như vậy.”

“Sau này tôi sẽ là chồng của em, chuyện thế này em nên sớm làm quen đi.”

Lâm Trĩ Kinh: “......”

Người đàn ông rất mạnh mẽ, khi cầm bắp chân cô chỉ hơi dùng sức, lòng bàn tay nắm lấy bắp chân mềm mại trắng nõn, rất tự nhiên để lại một vết lõm vào.

Thuốc mỡ được bóp ra một ít trên đầu ngón tay, anh cúi đầu, nghiêm túc bôi lên bắp chân cô.

Người đàn ông cúi đầu trông có vẻ rất nghiêm túc, nhưng vì khoảng cách giữa hai người quá gần, khiến Lâm Trĩ Kinh không biết phải làm sao.

Hơi thở của cô hơi dồn dập, ngay lúc cô định nói gì đó để làm dịu bầu không khí.

Điện thoại Giang Dữ để bên cạnh vang lên.

Anh quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, dường như không định nhấc máy.

Lâm Trĩ Kinh tò mò nhìn anh: “Không nghe điện thoại sao?”

Giang Dữ: “Điện thoại của Dương Khai Thừa.”

Lâm Trĩ Kinh: “......”

Giang Tự: “Em có phiền không?”

Lâm Trĩ Kinh gượng cười: “Chuyện này liên quan gì đến tôi?”

Hai giây sau.

Giang Dữ một tay cầm lấy điện thoại, nghe điện thoại, đồng thời bấm loa ngoài đặt trên bàn bên cạnh.

Anh nhẹ giọng nói: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Trong lúc nói chuyện, hành động của anh vẫn không dừng, tiếp tục bôi thuốc cho cô.

Giọng nói cợt nhả của Dương Khai Thừa vang lên trong điện thoại.

“Giang Dữ, hôm trước tôi nghe Phùng Vi nói, nói là gần đây cậu có người rồi, thật hay giả thế?”

“Thật.”

“Người kia là ai đấy, cậu thần thần bí bí không nói rõ ràng, còn xem chúng ta là anh em hay không?”

“Cậu tò mò?”

“Đương nhiên, Phùng Vi bọn họ cũng tò mò lắm, gần đây tôi không ở thành phố G, nếu cậu nói muốn kết hôn, bất lúc nào tôi cũng có thể lái xe trở về.”

“Tôi cũng đang có ý này.”

Vừa dứt lời, Giang Dữ đã cảm thấy bắp chân trên đầu gối hơi co giật.

Cô có vẻ hơi bối rối, mũi chân duỗi thẳng, các cơ cũng căng chặt.

Mười ngón chân của người phụ nữ xinh đẹp, dài nhỏ trắng nõn, phía trên còn bôi sơn móng màu hồng nhạt .

Vừa rồi lúc nói chuyện, Giang Dữ không cẩn thận xuống tay mạnh hơn một chút, Lâm Trĩ Kinh thấy hơi đau, cố nén “rít” một tiếng, nhưng lại nhận ra anh đang gọi điện thoại, vội vàng giữ im lặng.

Dù vậy, tai Dương Khai Thừa vẫn rất thính, đã nghe thấy âm thanh đó.

“Bên cạnh cậu có phụ nữ?”