Hôm Nay Cũng Muốn Yêu Đương

Chương 8: Không có ý nghĩ đó

Lời này vừa nói xong, Giang Dữ nhất thời không nói gì.

Sau đó, anh nghiêm túc hỏi cô: “Có chắc đây không phải hành động theo cảm tính không?”

Lâm Trĩ Kinh cười: “Tôi hiếm khi tùy hứng một lần, không sao đâu.”

Giang Dữ: “Sau này có hối hận không?”

Lâm Trĩ Kinh không dám bảo đảm.

Sau đó, Giang Dữ đưa cô ra khỏi hội sở.

Gió lạnh bên ngoài thổi thoáng qua làm cho cô tỉnh táo lại.

Giang Dữ: “ Nếu em đã đồng ý với tôi, vậy chúng ta có thể ở bên nhau một thời gian, nếu em hối hận, tôi cũng đành vậy.”

Lâm Trĩ Kinh cắn cắn môi: “Sao anh lại tốt với tôi vậy?”

Giang Dữ cong môi mỉm cười: “Lần trước không phải đã nói với cô Lâm rồi sao, tình cảnh của tôi và em không khác gì nhau, sợ bị trưởng bối hối thúc, nên tốt nhất là cưới thôi.”

Lâm Trĩ Kinh hiểu, trong mắt người ngoài cô luôn là đối tượng rất thích hợp để kết hôn, ngay cả Dương Khai Thừa cũng từng nói như vậy.

Nhưng rốt cuộc, đối tượng thích hợp để kết hôn là có ý gì, đến bây giờ cô vẫn không hiểu.

Là nghe lời? Hay là dễ chơi đùa?

Nhưng lời này nghe có vẻ không phải là lời hay.

Bởi vì trông rất ngoan và nghe lời, nên cũng sẽ dễ mất đi cảm giác mới lạ.

Cô không muốn làm đối tượng thích hợp trong miệng người khác nữa.

Lúc này Lâm Trĩ Kinh đã phần nào hiểu được suy nghĩ của Giang Dữ.

Dù sao tình yêu cũng là một mớ hỗn độn, không bằng tìm một người thích hợp còn hơn.

Theo hiểu biết hiện tại của cô về Giang Dữ, nhân phẩm người này quả thật không tệ.

Thay vì phải đối mặt với những đối tượng xem mắt lộn xộn đó, có vẻ Giang Dữ trông thuận mắt hơn một chút.

Dù sao thì anh có gia thế tốt, cũng là một người tài giỏi, nếu không phải trong nhà có người giới thiệu, cô không nghĩ mình có thể có quan hệ gì với người như Giang Dữ.

Điều đáng kinh ngạc chính là, Giang Dữ cũng đồng ý.

Hôm nay Giang Dữ uống rượu, không thể đưa cô về nhà, nên đã gọi một chiếc taxi ven đường: “Em về nhà nghỉ ngơi trước đi, chuyện hôm nay đừng nghĩ đến nữa.”

Lâm Trĩ Kinh nhìn chiếc khăn quàng cổ, ngượng ngùng nói: “ Thật ngại quá...... làm bẩn khăn của anh rồi.”

Vừa rồi khóc nhiều quá, chiếc khăn quàng mềm mại này giờ đã dính đầy nước mũi và nước mắt của cô.

Giang Dữ cười nói: “Không sao, coi như tặng cho cô Lâm.”

Lâm Trĩ Kinh: “Anh yên tâm, tôi giặt xong sẽ trả lại cho anh, chắc chắn sẽ giặt sạch sẽ.”

Giang Dữ: “Cô Lâm khách sáo rồi, sau này chúng ta không cần khách sáo như vậy.”

Nói xong, anh đưa Lâm Trĩ Kinh lên xe.

Lâm Trĩ Kinh còn chưa kịp hiểu lời này là có ý gì, đã bị nhét vào trong xe.

Giang Dữ lấy ra một tờ tiền đỏ từ trong ví đưa cho tài xế: “Cảm phiền đưa cô gái này đến khu chung cư Cẩm Khê Uyển.”

Mãi đến khi xe khởi động, Lâm Trĩ Kinh mới ngơ ngác tỉnh táo lại.

Sau này sẽ không phải mối quan hệ khách sáo này nữa......

Vậy bây giờ cô và Giang Dữ có quan hệ gì?

-----

Vài ngày sau.

Trường Nhất Trung khai giảng.

Giang Thanh Di mặc áo khoác dày thật, trước khi đi đã nói với Giang Dữ: “Anh, hôm nay anh không đưa em sao?”

Giang Dữ từ trên lầu đi xuống, chỉnh trang lại cổ tay áo: “Để tài xế đưa em đi.”

Giang Thanh Di: “Lúc trước anh đều đưa em mà, sao bây giờ không đưa nữa?”

Giang Dữ nhìn cô bé: “Anh trai em không phải tài xế riêng của em.”

Trong lòng Giang Thanh Di có chút thất vọng: “Vậy anh không muốn gặp cô Lâm nữa à?”

Giang Dữ: “Dù anh muốn gặp cô ấy, cũng không cần thông qua em.”

Giang Thanh Di không tin, trong lòng thầm mắng anh trai chỉ biết mạnh miệng.

Mấy lần trước đưa cô bé, anh ngồi trong xe không rời đi, chính là vì đợi cô Lâm, đợi cô Lâm vào trường mới rời đi.

Đừng thấy Giang Thanh Di tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra rất tinh vi, cái gì cũng biết.

Hơn nữa, nữ sinh ở độ tuổi này xem không ít tiểu thuyết ngôn tình và phim thần tượng, đầu óc rất nhạy bén.

Trong lòng cô bé tưởng tượng, nếu anh trai mình thật sự có thể theo đuổi được cô Lâm, vậy thì tốt quá.

Hôm nay là ngày khai giảng, thật trùng hợp, Giang Thanh Di vừa vào trường liền gặp cô Lâm.

Lâm Trĩ Kinh thấy tài xế xuống mở cửa xe cho cô bé, sau đó Giang Thanh Di nhiệt tình chào hỏi cô.

Lâm Trĩ Kinh cười đáp lại: “Hôm nay anh em không tới à?”

“Không ạ, hình như gần đây công ty rất bận.”

“Ừm......” Cô chậm rãi đáp lại.

Từ ngày tạm biệt ở hội sở, Giang Dữ cũng không liên lạc với cô.

Lâm Trĩ Kinh không biết anh có ý gì.

Rốt cuộc là hối hận? Hay vẫn còn suy nghĩ?

Nhưng suy nghĩ của người đàn ông đó, cô không đoán được.

Sau khi vào văn phòng, cô lại lấy cỏ đồng tiền của mình ra phơi nắng.

Các giáo viên sau một kỳ nghỉ đông không gặp, vừa thấy mặt lại khí thế ngất trời buôn chuyện.

“Tết năm nay có vẻ không còn như trước nữa.”

“Tôi cũng thấy vậy.”

“Người trẻ chỉ biết cắm đầu xem điện thoại, con trai tôi cứ nài nỉ tôi đi xem phim cùng nó, rạp chiếu phim gần như chât kín người, tôi ra ngoài với nó một chuyến mà thấy đau đầu muốn chết.”

“Hình như tôi lại tăng thêm hai cân rồi, còn các cô thì sao?”

“Đừng nói nữa, bây giờ tôi còn chẳng dám bước lên cân.”

“……”

“……”

Nói chuyện một lúc, cô Vương bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Trĩ Kinh, muốn cô cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Tiểu Lâm, Tết năm nay có đi xem phim với bạn trai không?”

Thật ra Lâm Trĩ Kinh không muốn nói về chuyện tình cảm của mình ở văn phòng, nói nhiều nói ít đều là trò đùa, hơn nữa các đồng nghiệp đều rất nhiều chuyện, một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng ai cũng biết.

Cô trả lời qua loa: “......không có nhiều thời gian.”

“Cô đúng là không biết lãng mạn, các cặp đôi có bận rộn đến mấy cũng ra ngoài hẹn hò, cô không thể cứ nhốt mình trong nhà, đối phương chán lắm.”

“Cũng phải.” Lâm Trĩ Kinh cười đáp lại.

“Nhưng hình như cô gầy đi thì phải, không mập chút nào, da cũng trắng ra, Tết năm nay ăn uống không tốt à?”

“Có thời tiết xấu, không có khẩu vị.”

Đến giờ vào lớp, Lâm Trĩ Kinh vội vàng đi lên lớp.

Đến lúc sắp tan làm, Giang Dữ gọi điện thoại cho cô.

Lâm Trĩ Kinh căng thẳng hai giây, rồi nghe cuộc gọi.

“Cô Lâm.” Giọng nói của người đàn ông vẫn ôn hòa dễ nghe như trước.

Lâm Trĩ Kinh tò mò hỏi: “Anh gọi tôi có chuyện gì?”

Giang Dữ khẽ cười: “Tìm em chắc chắn là có chuyện rồi, tối nay em có rảnh không?”

Lâm Trĩ Kinh: “Hả?”

Giang Dữ: “Tôi đợi em ngoài trường, nếu tiện thì chúng ta lên xe nói chuyện.”

Lâm Trĩ Kinh từ trong trường bước ra, nhìn thấy Giang Dữ đang tựa vào xe.

Anh tùy ý thưởng thức chiếc bật lửa bạc trong tay, dáng người cao lớn thu hút không ít phụ huynh đi ngang qua đón con.

Lâm Trĩ Kinh bước tới bên cạnh anh, ho nhẹ nhắc nhở.

Giang Dữ ngẩng đầu, mỉm cười, sau đó mở cửa xe bên ghế lái phụ cho cô: “Bên ngoài lạnh, lên xe nói.”

Lâm Trĩ Kinh ngồi vào xe, có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương tươi mát dễ chịu ở bên trong.

Người này có gu thưởng thức rất tốt, bất kể là quần áo hay chọn nước hoa đều làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

Nếu theo quy trình xem mắt bình thường, có lẽ cô sẽ đánh giá rất cao Giang Dữ.

Gia thế tốt, ngoại hình đẹp trai, ngay cả ăn nói cũng làm người ta cảm thấy như gió xuân.

Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ, Giang Dữ mở lời cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: “Tối nay có một bữa tiệc nhỏ ở nhà, cô Lâm có tiện cùng đi không?”

“Tiệc sao?”

“Ừm, đều là người trong nhà, ba mẹ cũng ở đó, nên muốn đưa cô Lâm đến gặp.”

Lâm Trĩ Kinh lúc đầu thoáng ngạc nhiên, sau đó liền hiểu ra.

Lần trước cô đồng ý với Giang Dữ, chứng tỏ cô đồng ý coi anh là đối tượng kết hôn.

Giang Dữ muốn ổn định, để cô đến làm quen với gia đình anh trước.

Hai người không có nền tảng tình cảm gì, có thể ở bên nhau cũng chỉ dựa vào tính cách và gia đình hai bên.

Thật ra sau ngày hôm đó, Lâm Trĩ Kinh cũng cảm thấy mình có chút bốc đồng khi đồng ý với Giang Dữ, nhưng cũng không phải là hối hận, lời nói ra như bát nước đổ đi, bốc đồng một lần cũng không tệ.

Giang Dữ biết tiến biết lui, còn cho cô thời gian bình tĩnh lại, không vội vàng liên lạc.

Thấy anh nói vậy, Lâm Trĩ Kinh gật đầu: “Tối nay tôi không có việc gì, có thể đi được.”

Giang Dữ khởi động xe: “Yên tâm, người nhà tôi rất dễ ở chung, hơn nữa hôm nay chỉ là bữa tiệc nhỏ, em cứ qua đó là được.”

Tuy là nói như thế, nhưng trong lòng Lâm Trĩ Kinh ít nhiều vẫn có chút lo lắng.

Cô vẫn chưa nói chuyện này với ba mẹ, cũng không biết đến lúc nói cho họ biết, hai người sẽ có phản ứng như thế nào.

Sau gần nửa giờ lái xe.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự.

Giang Dữ tháo dây an toàn, giải thích: “Đây là biệt thự của ba mẹ tôi, có khi tôi ở bên này, có khi lại về chỗ tôi ở.”

Nói xong, anh còn cười nói thêm một câu: “Nếu kết hôn, chúng ta sẽ không ở cùng ba mẹ, có không gian riêng vẫn tốt hơn.”

Lâm Trĩ Kinh sờ mũi, cũng vội vàng tháo dây an toàn rồi bước xuống.

Giang Dữ dẫn cô vào nhà họ Giang, vừa bước vào, cô liền nhìn thấy ba mẹ Giang.

Giang Nguyên Khải tuy đã hơn năm mươi tuổi, nhưng trông vẫn rất sung sức, tóc chải gọn gàng, đường nét khuôn mặt có chút giống Giang Dữ, vừa nhìn đã biết lúc còn trẻ ông là một người đàn ông anh tuấn.

Củng Lâm đi tới, nhìn về phía Lâm Trĩ Kinh, hỏi: “Vị này chính là cô Lâm sao?”

Giang Tự: “Phải.”

Củng Lâm cong mắt cười, khuôn mặt được chăm chút kỹ lưỡng trông rất bình dị gần gũi.

“Lúc trước xem trong ảnh là một cô gái xinh đẹp, không ngờ người thật còn đẹp hơn. Chẳng trách Giang Dữ vừa thấy ảnh của cháu liền đồng ý ngày. Lúc ấy hai chúng ta còn đang cân nhắc chuyện này, nó lại trực tiếp quyết định không đổi.”

Thấy Củng Lâm nói hết ra, Giang Dữ bất đắc dĩ lên tiếng ngăn cản: “Mẹ, đủ rồi.”

Lâm Trĩ Kinh ngước mắt nhìn Giang Dữ, sau đó lễ phép tự giới thiệu: “Chào dì, cháu tên là Lâm Trĩ Kinh.”

“Dì thích cái tên này, nào, qua đây với dì, dì dẫn cháu đi tham quan nhà.”

Hôm nay có mấy người họ hàng và bạn bè tới nhà, chiếc máy quay đĩa cổ điển trong phòng khách phát ra những bản nhạc cổ điển êm dịu, thỉnh thoảng có người đi qua đi lại như thoi đưa, giữa bàn dài có đặt các món bánh ngọt và bữa tối tự chọn.

Xét về mối quan hệ của hai người bây giờ, khi người ngoài hỏi tới, Giang Dữ chỉ giới thiệu Lâm Trĩ Kinh là bạn của mình.

Lâm Trĩ Kinh cầm ly rượu vang đỏ trong tay, cũng không uống nhiều, khi chào hỏi người khác vẫn mang theo chút dè dặt.

Giang Dữ biết cô không quen với những dịp như vậy, liền cầm lấy rượu vang đỏ trong tay cô, dịu dàng nói: “Không thích uống thì đừng miễn cưỡng.”

Củng Lâm mỉm cười nhìn hai người, nói với Giang Dữ: “Tronh bếp còn rất nhiều dâu tây tươi, hôm trước mẹ nói muốn làm mứt dâu, nhưng còn chưa kịp làm, con dẫn Tiểu Lâm qua xem đi.”

Đây là bà cố ý tạo cơ hội ở chung cho con trai, muốn hai người họ tiếp xúc nhiều hơn.

Nhà họ Giang là gia đình giàu có, Củng Lâm và Giang Nguyên Khải có tính cách vô cùng cởi mở.

Họ không thích hôn nhân thương mại này nọ, chỉ cần Giang Dữ thích thì cứ để tùy anh.

Hơn nữa, họ cũng biết đứa con trai này của mình sẽ không tùy ý nghe theo sắp đặt của người khác, thay vì để cho mối quan hệ với bà mẹ xấu đi, không bằng để cho anh muốn làm thế nào thì làm thế đó.

Hơn nữa, cô giáo Tiểu Lâm này trông cũng rất ngoan, Củng Lâm vừa nhìn thấy cô gái này, trong lòng gần như muốn tan chảy.

Xem ra lần này ánh mắt của con trai bà không tệ, có thể cưới một cô gái như vậy về nhà, thì cả nhà họ cũng đều vui mừng.

Lâm Trĩ Kinh vừa nghe nói có thể rời khỏi nơi này, lập tức đồng ý.

Giang Dữ nhìn thấu vẻ mặt của cô, liền dẫn cô vào trong bếp.

Phòng bếp là kiểu mở rộng, xung quanh không có người qua lại, chỉ có hai người họ ở đây, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh.

Xung quanh thật sự có rất nhiều dâu tây, tất cả đều tròn trịa, tươi bóng.

Giang Dữ: “Nếu cô Lâm thích thì có thể ăn một chút, những quả này đều đã được rửa sạch.”

Lâm Trĩ Kinh ngập ngừng cầm một quả dâu tây lên.

Cắn một miếng, mùi thơm ngọt ngào lập tức lan toả, ngọt quá đi.

Bên kia, Giang Dữ đang cúi người rửa tay.

Dòng nước trong suốt xả xuống bàn tay trắng đẹp của người đàn ông, hình ảnh này hài hòa và đẹp mắt.

Nhân lúc Giang Dữ đang đưa lưng về phía mình, Lâm Trĩ Kinh lại lén bỏ mấy quả dâu tây vào miệng.

Giang Dữ bật lửa, hỏi cô: “Cô Lâm biết làm mứt dâu tây không?”

Lâm Trĩ Kinh vội vàng nuốt dâu tây, sau đó lắc đầu: “Tôi chưa làm bao giờ.”

Anh quay đầu, chớp mắt nhìn cô: “Vậy em lại đây, tôi dạy em.”

Lâm Trĩ Kinh bước tới bên cạnh anh, học theo động tác của anh.

Đầu tiên là đổ dâu tây vào, rồi cho đường vào, sau đó khuấy từ từ.

Thấy động tác của anh trôi chảy như vậy, Lâm Trĩ Kinh liền hỏi: “Anh biết nấu ăn không?”

Giang Dữ: “Biết một chút, không giỏi lắm, nhưng để ăn no thì không thành vấn đề.”

Lâm Trĩ Kinh gật đầu.

Giang Dữ cái gì cũng biết, trông như một người chồng tốt với hai mươi tư lòng hiếu thảo.

Cô quá tập trung làm mứt dâu, không nhận ra vừa rồi mình ăn vụng dâu tây còn để lại vết đỏ trên khóe môi.

Đầu tiên Giang Dữ cúi đầu nhìn cô, sau đó khẽ cười một tiếng.

Lâm Trĩ Kinh bị anh cười cảm thấy không được tự nhiên, hỏi: “Sao vậy?”

Giang Dữ rút khăn giấy, cúi đầu lau khóe môi cho cô: “Đôi lúc tôi cảm thấy em và em gái tôi không khác gì nhau.”

Hơi thở Lâm Trĩ Kinh hơi ngừng lại.

Góc độ này có thể nhìn thấy hàng mi dày và dài của người đàn ông.

Cô không quen với khoảng cách gần như vậy, nhanh chóng nhận lấy khăn giấy, vội vàng nói: “Tôi tự làm là được.”

Giang Dữ cũng không miễn cưỡng cô.

Lâm Trĩ Kinh lau khóe môi xong, lại bắt đầu tập trung làm mứt dâu tây trước mặt.

Làm mứt dâu tây cũng không phải việc dễ dàng, phải khuấy liên tục.

Khuấy một lúc lâu, cô cảm thấy cánh tay đã có chút đau mỏi.

Giang Dữ nghiêng đầu nhìn cô.

Vài giây sau.

Lâm Trĩ Kinh bỗng nhiên cảm thấy sau lưng mình được bao bọc trong vòng tay rộng lớn.

Hương dâu tây tràn ngập phòng bếp, và hương tuyết tùng mê hoặc trên người đàn ông.

Bàn tay anh chầm chậm cầm lấy cổ tay Lâm Trĩ Kinh, dịu dàng nhắc nhở: “Đừng dùng quá nhiều sức, cứ từ từ như vậy là được, chú ý độ nóng.”

Trong lúc này, hai má Lâm Trĩ Kinh lặng lẽ ửng đỏ.

Khi người đàn ông nói chuyện, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm của cô.

Dù cô đã cố gắng không để ý, nhưng vẫn không thể xem nhẹ sự hiện diện của anh.

Bàn tay che trên cổ tay cô kia rất đẹp, đầy vẻ nam tính, ngón tay thon dài, những đường gân xanh hơi nhô lên, trông rất mạnh mẽ.

Lúc đầu Giang Dữ cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là muốn qua chỉ cô một chút.

Nhưng bởi vì anh tới gần, hơi thở của Lâm Trĩ Kinh cũng trở nên dồn dập.

Và rồi, anh có thể thấy rõ l*иg ngực của người phụ nữ trước mặt đang phập phồng như thể đang hít thở sâu.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, tôn lên vòng eo thon, ngay cả bắp chân trắng nõn lộ ra cũng thon dài đẹp mắt.

Hầu kết Giang Dữ hơi chuyển động, tầm mắt mất tự nhiên dời đi chỗ khác, bình tĩnh tránh bị cô nghi ngờ.

Nhưng hàng mi vừa rũ xuống lại có tia ám sắc chợt lóe lên.

Anh là một người đàn ông có thể kiểm soát ham muốn của mình, cũng không muốn Lâm Trĩ Kinh coi anh như loại người mà cô từng quen trước đó.

Vì thế, anh nhẹ giọng giải thích với cô:

“Cô Lâm, em không cần lo lắng.”

“Tôi không có ý nghĩ đó với em.”

Không nói còn đỡ, lời này vừa nói ra, bàn tay Lâm Trĩ Kinh run lên, suýt nữa làm rơi xẻng xào nấu.