Tiền Phong cùng Vu Tuệ Nhi sao có thể nhìn tiểu nữ nhà mình sống sờ sờ mà chết, ra cửa gặp phải Phương Hồng Hoa, trong lòng tính toán Cố gia sống rất tốt, trong tay hẳn là có thừa tiền, liền mượn chút tiền bạc của Phương Hồng Hoa. Sau đó khuê nữ khỏi bệnh, trong lòng hai vợ chồng đều cao hứng, cuộc sống sau đó thắt chặt đai lưng quần* tích góp tiền trả nợ, Tào Xảo vẫn như cũ không bỏ ra một đồng tiền.
*thắt lưng buộc bụng: Chịu thiếu thốn, hết sức hạn chế tiêu dùng để tiết kiệm trong hoàn cảnh khó khăn.
Cũng là từ khi đó trở đi, Vu Tuệ Nhi sẽ không để ý tới mẹ chồng Tào Xảo, ngay cả Tiền Phong cũng vì chuyện bà ấy thấy chết mà không cứu mà canh cánh trong lòng. Mỗi lần mẹ con cãi nhau, đều đem việc này kéo ra nói, liền làm cho Tào Xảo đối Phương Hồng Hoa dần dần có oán hận.
Cố Lan Thời biết việc này, chuyện đã qua nhắc lại cũng không có ý nghĩa, huống hồ cả thôn đều biết Tào Xảo là người như thế nào, cậu cùng Cẩu Nhi và Phương Hồng Hoa nói một hồi mới nguôi giận, thẳng đến lúc nên nấu cơm mới về nhà.
Trong rừng cây sườn núi nhỏ, Cố Lan Thời lưng đeo giỏ trúc cầm liềm vừa tìm rau diếp cá vừa đi lên sườn núi, trong giỏ trúc nhỏ của Trúc Ca Nhi đã chất đầy rau dại. Thời tiết này, rau dại ăn rất ngon.
“Hôm nay chúng ta làm mì được không ạ? Nấu chút rau dại ăn kèm, rau vừa xanh vừa mềm." Trúc Nhi lại muốn ăn mì trắng.
Cố Lan Thời quay đầu nhìn cậu bé, cười nói: "Hai ngày trước không phải vừa ăn một bữa sao? Nếu thật sự muốn ăn, đệ đi nói với mẫu thân đi. Nếu mẫu thân đồng ý ta sẽ làm cho đệ, ta cũng không bị mắng.”
“Hừ." Trúc Ca Nhi bĩu môi, tức giận nói: "Mỗi lần đều đệ nói, đệ nói cũng sẽ ăn mắng, huynh lại không bị ăn mắng giống đệ.”
Cố Lan Thời mới không bị cậu bé lừa, nói: "Ta cũng không thèm ăn như vậy. Hơn nữa, ta đi xin chưa chắc được ăn hay không. Đệ bị mắng thì sợ cái gì, cuối cùng thì vẫn sẽ làm thôi, đệ nghĩ xem, bị mắng quan trọng hay là ăn mì quan trọng hơn?"
Trúc Ca Nhi cau mày rối rắm trong chốc lát, cuối cùng cười mở miệng: "Vậy mì sợi quan trọng hơn một chút, để đệ về nhà liền nói với mẫu thân, thuận tiện xem có thể xin mỗi một nằm trứng ốp la hay không.”
Cố Lan Thời cũng cười, trứng ốp la cũng không dễ có được ăn, nếu Trúc Ca Nhi xin được, cậu cũng có thể ăn đỡ thèm.
Sau khi lêи đỉиɦ núi thì cây càng rậm, còn có không ít cây cổ thụ to bằng mấy người, hai người hôm nay không muốn đi xa, liền ở phụ cận tìm rau dại.
Cố Lan Thời cắt một bó lớn rau thì là, nhét vào giỏ trúc vừa muốn đứng dậy xách lên, dư quang khóe mắt bỗng nhiên bắt được một bóng người xa xa.
Cách xa bảy tám trượng, ở giữa lại có cành lá sum xuê cây cối thấp thoáng, sau lần đầu tiên nhìn thấy là Lâm Tấn Bằng, chính cậu cũng không biết làm sao, nhìn thấy bộ dáng đối phương đang đứng ở nơi đó nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên liền trốn sau gốc cây già tráng kiện.
“Lan......" Trúc ca nhi thấy thần sắc của cậu không đúng, nghi hoặc hỏi, lại bị một tay che miệng.
Cố Lan Thời ôm đệ đệ trốn ở sau tàng cây không nhúc nhích, nghiêng tai nghe động tĩnh bên kia, không nghe thấy có người đi tới, mới cẩn thận thò đầu từ sau tàng cây.