Lời này đâm vào tim Trịnh lão thái thái, lúc này liền nhảy chân lên, chỉ vào đối phương chửi ầm lên: "Đồ đê tiện thối nát, xàm xí ch.ết tiệt, cẩu kỹ phụ cũng dám mắng chửi ta.”
Phu lang Tôn lão vội vàng khuyên nhủ: "Được rồi được rồi, đừng xuất hiện ở đay nữa.”
Ông ta khoát tay với Tào Xảo, nói: "Đi mau đi mau, ít gây chuyện ở đây, lát nữa ngay cả nam tử cũng vây quanh bây giờ, đến lúc đó các ngươi sẽ xấu mặt.”
Mấy người khác cũng đang khuyên giải, hết lần này tới lần khác Phương Hồng Hoa liếc mắt nhìn rổ hồng đào kia, cười lạnh nói: "Ta nhìn thì thasy đâu phải thân thích cho, chắc là trộm chứ gì.”
Tào Xảo vừa an phận, nghe vậy mắt trợn tròn, lập tức đứng lên.
"Ta cũng không có nghe nói ai trong thân thích của ngươi trồng đào, người bình thường bộ dáng hạ tiện trộm dưa hái trộm rau. Thân thích đều cho rằng ngươi là một tai họa, ai sẽ cho ngươi đào ăn?”
“Ngươi chột dạ cái gì? Chẳng lẽ, nói trúng thật rồi." Trịnh lão thái thái có trợ thủ, càng thêm tỏ vẻ, ồn ào nói:" Tào Xảo ngươi lại trộm đồ, lúc này thì tốt rồi, đều trộm đến thôn bên cạnh, tên trộm trời đánh, đáng đời gọi người chỉ vào mặt mắng.”
"Chết tiệt quỷ nghèo ngươi kêu to cái gì sức, ngươi chỉ là mặt hàng bợ đít xin cơm.” Tào Xảo chướng mắt Trịnh thái thái, vừa nghèo lại thèm, luôn thích chiếm tiện nghi của người khác, về phần Phương Hồng Hoa, hai bà trước kia có chút oán hận cũ, Cố gia cuộc sống trôi qua tốt,làm bà ấy những năm qua tâm tình không vui, vì thế chỉ vào mũi Phương Hồng Hoa mắng: "Đồ già, nói bậy là ông trời kêu thiên lôi đánh nát miệng lưỡi thối nhà bà!"
Trịnh lão thái thái bị một câu quỷ nghèo vạch trần khuyết điểm lớn nhất, tức giận đến mặt đều xanh mét, hận đến nghiến răng nghiến lợi, một hơi không thở nổi ngã về phía sau, mấy người phu lang Tôn lão vội vàng tiếp được bà ta, trong hoảng hốt kích động bóp miệng người ta.
Phương Hồng Hoa chống nạnh mở miệng mắng: "Cẩu trong miệng phun không ra ngà voi*, hàng nát không có lương tâm. Cháu gái ruột của chính mình mà thấy chết không cứu, đá một cái ngươi cũng muốn chết rồi, cho tiền vào quan tàu cũng không tiêu được một xu, ngươi giữ lại khảm vào đống xương nát của ngươi đi. Đồ tệ hại, sau này ngươi chết rồi sẽ bị chiên trong chảo dầu**!"
*Cẩu khẩu nan sinh xuất tượng ngà: Miệng chó không thể mọc ngà voi, cũng như từ nền tảng những tiêu cực, xấu kém khó thể hình thành nên những điều tích cực, cao đẹp.
**ý ở đây là hình phạt bị chiên trong chảo dầu sai khi chết bị xuống dưới địa ngục. Tầng 9 Dầu Oa địa ngục:Nơi đây dành cho những kẻ khi còn sống có thói trộm cắp, lừa đảo, ăn hϊếp người lương thiện, phụ nữ và trẻ em, hay da^ʍ tà chiếm vợ của người khác,… Hình phạt tại Dầu Oa địa ngục chính là quăng linh hồn đó vào chảo dầu, sau đó đảo qua đảo lại, tội càng nặng thì thời gian đảo càng kéo dài.
Thấy Tào Xảo cũng muốn mắng, giọng bà trong nháy mắt cao lên, đánh gãy đối phương: "Lão bà súc không bằng heo chó! Nhà ai trồng đồ ăn ngươi đều đỏ mắt phải cạy khe cửa, Trương gia ở đầu thôn, Lý gia ở thôn sau, ngươi vừa bẻ gãy cành hồng người ta kết quả là ngươi lại giẫm hạt đậu mới nhú ra khỏi ruộng của người ta. Ngay cả vịt người ta ngươi cũng trộm đi, đồ ăn trộm được cơ bản cũng không phải là của ngươi. Tiện nghi nhà ai cũng muốn chiếm, phân ruồi cũng không buông tha, trộm lúa nhà ta còn muốn đánh cháu ta, hôm nay xem ta có để ngươi sống tốt không?”
“Bà!” Tào Xảo bị bắt đúng chỗ đau mắng, đặt người khác ở tình cảnh này đều cảm thấy đâm trúng xương sống, sớm xám xịt chạy đi. Nhưng bà ấy xưa nay không biết xấu hổ, muốn chửi mắng lại nhưng không được, chỉ có thể đứng dậy chửi mắng mấy câu tục tĩu từ ngữ không ai chịu nổi.
Hai người mắng túi bụi, ngươi tới ta đi phảng phất như kẻ thù mười đời.
Tào Xảo làm quá nhiều chuyện thất đức, bị chỉ vào mũi bị mắng không thể phản bác, rơi vào thế hạ phong, tức giận đến mặt sưng lên. Đảo mắt bỗng nhiên nhìn thấy Cố Lan nhổ cỏ trở về, bà ấy nhất thời giống như tìm được mục tiêu mới, nhanh mồm nói: "Ta tưởng là ai, thì ra là tiểu kỹ nữ không có mặt mũi.”
“Lão già!" Phương Hồng Hoa lập tức nổi giận, đi qua liền cho Tào Xảo một bạt tai, kéo mặt đối phương đánh nhau.
Hai tiểu lão thái thái đánh nhau, một người trong đó chính là nội tổ mẫu của mình, Cố Lan Thời cùng Cẩu Nhi vội vàng chạy tới, cùng phu lang Tôn lão kéo hai người ra.
Lúc còn chưa vào thôn, Cố Lan Thời đã nghe thấy nội tổ mẫu của cậu tức giận mười phần mắng chửi người khác, mặc dù không làm rõ nguyên do, nhưng nghe thấy Tào Xảo mắng bẩn như vậy, cậu cũng không nhịn được, nhân cơ hội hung hăng nhéo Tào Xảo vài cái, đau đến mức đối phương gào khóc, làm bộ dáng cũng muốn tới đánh cậu.