Tiểu Phu Lang Thiên Sát Cô Tinh

Chương 40

Hôm nay Lâm Tấn Bằng mặc áo choàng màu xanh đậm, cách ăn mặc khác với nông dân, vải vóc mặc dù không tốt, nhưng hình thức không thể nghi ngờ là dạng lịch sự tao nhã, thậm chí còn thêu hoa văn trúc. Trước kia đối phương chỉ cần ở trong thôn mặc bộ xiêm y này, sẽ làm cho Song nhi cùng cô nương chưa xuất các đỏ mặt, ngay cả nương tử, phu lang cũng sẽ nhìn nhiều hơn hai lần. Ai bảo, hắn ta lớn lên tuấn tú thân thể lại cao ngất, mặc áo choàng thế nào cũng đẹp mắt.

Cố Lan Thời đối với bộ xiêm y này cũng khắc sâu trong trí nhớ của mình, bởi vậy lần đầu tiên nhìn đã nhận ra, từ sau khi hai người quyết định hôn sự này, vì tránh hiềm nghi nên chưa từng gặp qua, thỉnh thoảng gặp phải nhau ở trong thôn, Lâm Tấn Bằng cười với cậu, cậu chỉ gật đầu đáp lời, chứ không nói được mấy câu.

Cây cối che chắn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Lâm Tấn Bằng đi lên núi, thân ảnh dần dần biến mất trước mắt.

Cậu mới vừa nhìn thấy đối phương đứng ở trong thôn, người thường đi đường ở trên núi, nếu là lên núi đào măng tìm rau dại, thì chỉ đứng ở một nơi chờ người đi cùng, cũng không đến mức cảnh giác như vậy. Thật giống như, thật giống như phòng bị sợ có người đi theo ở phía sau.

Cảm giác không tốt nổi lên trong lòng, tim Cố Lan Thời đập thình thịch hai cái, ngay cả chính cậu cũng nói không rõ, theo bản năng hung hăng cắn môi dưới, sau đó đem giỏ trúc không chứa bao nhiêu rau dại đưa cho đệ đệ, hạ giọng nói: "Trúc Ca, đệ đừng lên tiếng, về nhà tìm Cẩu Nhi Ca của đệ. Nếu đệ ấy hỏi, đệ chỉ nói ta bảo đệ ấy tới, ta lên núi trước. Nhớ rõ bất luận đệ ấy dù đang làm cái gì, đều kéo tới đây cho ta.”

Cố Lan Trúc cái hiểu cái không, sững sờ gật đầu đáp ứng, hai giỏ trúc vừa cõng vừa xách, không rên một tiếng mà chạy chậm về nhà.

Cố Lan Thời thì thả nhẹ bước chân, một đường lặng lẽ lên núi, vừa đi vừa trốn sau gốc cây, lại sợ cách quá xa.

Lần đầu tiên làm loại chuyện lén lút này, tim đập không ngừng, như là muốn từ trong l*иg ngực nhảy ra. Sợ bị nghe thấy, cậu mím môi nín thở không dám thở mạnh, rõ ràng trong rừng cây không nóng, nhưng đầu cậu lại đầy mồ hôi.

Con đường người trong thôn giẫm ra dần dần biến mất, càng lên núi, đường đi càng phân tán, dù sao cũng là vào núi tìm đồ, những thổ sản rau dại kia không có khả năng đều ở một chỗ.

Bụi cỏ dưới chân tươi tốt, bóng cây che phủ, phía trước không nhìn thấy người, Cố Lan Thời dừng lại, ý thức được mình đã mất dấu.

Quay lại?

Không hiểu sao cậu có chút không cam lòng, hoặc là nói không yên lòng.