Xì...…
Ớt cho vào nồi, mùi vị vừa cay vừa thơm có chút sặc mũi, nhưng ngửi liền khai vị, sau đó cậu đem miếng thịt đổ xuống.
Trúc Ca Nhi ở bên cạnh thái rau cải, tiếng thớt thùng thùng vang lên. Cậu bé cũng đói bụng, thái rau xong thuận tay sờ soạng nửa cái bánh bao ăn.
Cố Lan Thời múc thức ăn đã xào xong ra, nói: "Lấy mấy miếng dưa muối ra thái lát đi.”
Dưa muối là dùng muối ướp, bình thường có chút không nỡ ăn, lúc làm việc đồng áng không giống như bình thường phải có dầu có muối mới có khí lực để làm việc.
Trúc Ca Nhi nhai bánh bao hàm hồ đáp ứng một câu, cầm bát đũa sạch sẽ đi vào tạp phòng.
Cố Lan Thời lấy một chút ớt ăn, vừa vặn mặn nhạt, ớt nhà hắn trồng không cay như vậy, bọc trong dầu thơm miễn bàn ăn hao nhiều bánh bao.
Hai bát đồ ăn xào ra, nồi bánh bao nóng bên cạnh cũng bốc hơi trắng, mặt trời bên ngoài lặn xuống, trời sáng dần tối.
Đang nghĩ làm sao mọi người còn chưa trở về, chợt nghe thấy cửa viện có động tĩnh, phụ thân của cậu kéo xe đẩy, mẫu thân cùng Cẩu Nhi ở phía sau hỗ trợ đẩy mạnh cửa.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng và sao trên trời lấp lánh, sau khi cơm nước xong xuôi, thôn Tiểu Hà ồn ào náo nhiệt một ngày trở về yên tĩnh, mặt đất bị phơi nắng đến nóng bức cũng lạnh đi
Cố Lan Thời nằm ở trên giường, cả người đều mệt mỏi, ngay cả khí lực xoay người cũng không muốn động, rất nhanh buồn ngủ.
Trước khi ngủ, cậu đột nhiên nhớ tới nơi Bùi Yếm ở, có một gian nhà tranh lọt gió trước kia cậu đã đi vào, hình như giống nơi trong mơ mà cậu kéo dài hơi tàn cuối cùng chết đi.
Nhiệt khí nóng bức làm cho người ta không muốn làm việc dưới ánh mặt trời, có thể tránh thì tránh, thật sự tránh không khỏi mới híp mắt đi làm, cũng may nông dân đã quen, gió thổi phơi nắng là chuyện thường xảy ra, vì miếng ăn cũng không thể không làm.
Lúa mới thu hoạch về nhà phải thừa dịp trời khô ráo phơi nắng vài ngày, chờ sau khi phơi khô hoàn toàn thì thừa dịp buổi trưa mặt trời đang lớn, sẽ mang đi xay đập và nghiền, lúc này nóng thì nóng nhưng cũng là thời điểm nghiền lúa tốt nhất.
Trong sân, Cố Lan Thời đội mũ rơm che kín miệng mũi để xay nghiền, xay cùng chiều thì tốt đợi tới khi xay ngược chiều thì đầu và mặt dính đầy tro bẩn thỉu với tro bụi nếu không che sẽ bị dính, giữa miệng mũi tất cả đều là bụi đất phơi dưới nắng, khiến người ta vừa bẩn vừa nóng.
Con lừa trong nhà kéo máy lăn đá nghiền đi nghiền lại, nghiền xong phải dùng chạc gỗ lật lúa lại nghiền lại một lần, lặp đi lặp lại như thế, để lúa hoàn toàn rụng hạt.
Thời điểm còn chưa tới lúc rê lúa, vườn rau ở sân trước đã bịt kín bởi vụn trấu cùng bụi bặm, không giống như lúc trước xanh mượt như nước.
Lật lúa mì xong, Cố Lan Thời trốn dưới giá hồ lô, nóng đến mức dùng mũ rơm quạt gió.
“Lan Ca Nhi, đệ nghỉ ngơi đi, nước trà đã pha xong rồi." Trương Xuân Hoa cầm lấy chạc gỗ tựa trên giá nói.
Cố Lan Thời không miễn cưỡng, ánh mắt cong lên lộ ra nụ cười nói: "Vâng, tẩu tử*.”
*tẩu tử: chị dâu
Hôm nay không riêng gì đại ca đại tẩu của tới giúp đỡ xay lúa, nhị ca cùng nhị tẩu Lý Nguyệt cũng tới, như vậy thì phụ mẫu có thể nghỉ chân một chút.
Lúc trước lúc cắt lúa, lúa nhà đại ca nhị ca cũng đều chín, không thể chậm trễ, bằng không lúa rơi xuống đất không dễ nhặt, phụ thân cậu để cho hai ca ca đều tự đi làm việc, không cần về nhà phụ giúp việc.