Tiểu Phu Lang Thiên Sát Cô Tinh

Chương 34

Hôm nay thu hoạch lại lúa, xay phải dùng đến gia súc, máy lăn đá quá nặng, tuy nói người cũng có thể kéo nhưng thật sự quá phí sức. Đại ca, nhị ca của cậu đều tự chia hai mẫu ruộng nước hai mẫu đất khô, thu trễ ít ngày cũng không có trở ngại, nhưng còn không có mua gia súc, trâu lừa nhà người ta gần đây đều phải dùng, vẫn là lừa nhà mình dễ mượn hơn, ngươi giúp ta ta giúp ngươi, người người phụ giúp xoay thì chắc chắn sẽ nhanh hơn bình thường.

Trong nhà chính, Cố Mãn và Cố Hành mang theo em trai Cố An chơi đùa, Cố Mãn và Cố An là hai đứa con trai của anh cả cậu, một đứa năm tuổi một đứa rưỡi, Cố Hành gần bốn tuổi, là con trai của anh hai.

Miêu Thu Liên nhìn ba đứa cháu chơi đùa giỡn, cười đến toe toét, ai u ai u khen cháu trai bà có năng lực có bản lĩnh, Cố Thiết Sơn cũng bị cháu trai chọc cười ha ha.

Cố Lan Thời ngồi xuống bên cạnh Trúc Ca Nhi, lúc này mới cởi vải trên mặt.

“Dưỡng mẫu, cho người ăn một miếng." Cố Hành đưa miếng bánh ngọt trong tay tới.

*小嬷: không tìm được từ thích hợp nên mình để từ dưỡng mẫu (mẹ nuôi theo hán việt, do đây là truyện theo thời kỳ nửa cổ đại gần vào thời kỳ trung đại). Do từ này 嬷 nó đứng một mình nghĩa là má mẹ nhưng cũng mang nghĩa là bà già, bà lão, phụ nữ đã có chồng.

Cố Lan Thời trêu chọc tiểu hài tử, cầm lấy tay bé làm bộ há to miệng muốn ăn hết, Cố Hành quả nhiên trừng to mắt không dám tin, lại ngại đại trượng phu nam tử hán, nói cho nội ăn thì không thể đổi ý, chỉ có thể để vẻ mặt đau đớn nhìn bánh gạo.

“Được rồi, con tự ăn đi." Cố Lan Thời cắn một miếng nhỏ, xoa bóp khuôn mặt chưa ăn hết.

Đứa nhỏ luôn vô ưu vô lo, Cố Hành vừa thấy bánh gạo không bị ăn hết, lập tức cao hứng, tiếng cười ngây thơ không ngừng truyền ra ngoài, đứng ở cửa sân cũng có thể nghe thấy.

Cố Lan Thời uống một chén trà bạc hà, còn chưa đặt chén xuống đã nghe thấy giọng nói của nội tổ mẫu* bên ngoài.

*nội tổ mẫu: bà nội

Giọng Phương Hồng Hoa không nhỏ, vừa vào cửa vừa nói: "Mấy tên khốn, lại chạy sang bên này.”

Một chồng tiếng nội tổ mẫu vang lên, Phương Hồng Hoa ở trong viện thấy lúa mở ra phơi đều vẫn dày như vậy, biết tiểu nhi tử nhà mình cũng được mùa, hài lòng gật đầu.

“Mẫu thân, bên ngoài nóng, vào ngồi đi." Miêu Thu Liên ra đón, Cố Thiết Sơn ôm cháu trai Cố An cũng gọi bà mau vào.

Cố Lan Thời rót nước trà xong, thấy bà đi vào, cười nói: "Nội tổ mẫu uống nước ạ.”

“Lan Ca Nhi chúng ta thật ngoan." Phương Hồng Hoa cười híp mắt tiếp nhận chén trà, bởi vì Cố Thiết Sơn là con trai út của bà, mấy đứa cháu bên này tuổi đều nhỏ hơn một chút. Cố Lan Thời khi còn bé bà từng giúp đỡ chăm sóc vài ngày, từ nhỏ đã đẹp mắt, miệng lại ngọt, trong lòng bà thất nhiêu yêu quý.

Lại thấy Cố Mãn và ba tiểu tằng tôn*, bà cười mắng: "Mấy con khỉ này, mấy ngày hôm trước làm ta tức giận, chạy loạn khắp nơi, đuổi cũng đuổi không được, quay đầu lại xem ta thu thập các ngươi như thế nào.”

* tiểu tằng tôn: chắt