Tiểu Phu Lang Thiên Sát Cô Tinh

Chương 32

Ruộng tốt đất vàng, cơ hồ mỗi một mảnh đất đều có người bận rộn trong đó, mệt mỏi không ngăn được vui sướиɠ khi được mùa.

Trước khi trời tối, Cố Lan Thời dùng đòn gánh gánh hai bó lúa, xách giỏ cơm chạy về nhà, nên trở về nấu cơm, Trúc Ca Nhi cõng một giỏ lúa mang theo bình sành không đi theo bên cạnh cậu.

Hoàng hôn mặt trời sắp lặn, cuối cùng cũng không còn nóng như vậy nữa, còn có vài tia gió mát thổi tới làm cho người ta chợt cảm thấy nhẹ nhàng.

Còn chưa vào thôn, từ một con đường đất khác đi tới một nam tử vừa cao vừa gầy, Cố Lan Thời vừa ngước mắt lên, liền thấy Bùi Yếm đang gánh hai bó lúa lớn, trong tay xách cái bình sành nước.

Không biết có phải phơi nắng hay không, vết sẹo dài dữ tợn trên má trái Bùi Yếm thoạt nhìn có chút đỏ lên, hơn nữa hắn mồ hôi đầm đìa, nóng đến nhíu mày, môi mỏng cũng không tự giác mím lại, vẻ mặt không dễ chọc.

Đây là lần đầu tiên Trúc Ca Nhi đối mặt với hắn, ngẩng mặt lên liền hoảng sợ, vết sẹo kia quả thật xấu xí, trực tiếp làm phá tướng người ta. Lại nhìn thêm một cái cậu bé nhìn thấy vết sẹo xuyên qua mí mắt, trong lòng nghĩ mà sợ, cậu bé sờ qua mí mắt của chính mình, da thịt nơi đó rất mỏng, bình thường không cẩn thận đâm một cái cũng cảm thấy đau, có thể vẽ ra một vết sẹo sâu như vậy, nếu không lưu ý, chỉ sợ mắt cũng bị mù.

Cố Lan Thời ý thức chậm một bước, chờ Bùi yếm vào thôn trước, mới cùng Trúc Ca Nhi đi vào trong.

Nhà cậu cắt lúa là bắt đầu từ ngày hôm qua, hai ngày ngắn ngủi mệt mỏi quá sức, ngay cả Trúc Ca Nhi cũng không có khí lực nói chuyện.

Trong thôn khắp nơi đều là mùi rơm rạ, hiện tại nấu cơm trễ hơn so với bình thường, nhưng đa số mọi người lúc này khói bếp đã bốc lên.

Sau khi ngửi thấy mùi thơm xào rau của nhà người khác, dưới chân Cố Lan Thời càng lúc càng vội vàng, nhà cậu ở sau thôn, phải đi nhiều hơn người khác vài bước đường.

Mà Bùi Yếm ở phía trước chân dài đi rất nhanh, đã cách một đoạn khoảng cách. (Unknow: dịch mà thấy bé Bùi hiểu chuyện, biết điều, tinh ý, để ý đến người khác mà nghẹn lòng)

Nghe mẫu thân cậu nói, Bùi Yếm so với bọn họ ở còn xa hơn nữa, phải xuyên qua rừng cây nhỏ sau thôn mới có thể tới, dưới chân núi có một mảnh đất trống trải nhỏ, nơi đó còn có nhà cũ của mấy hộ gia đình trong thôn trước kia, nhiều năm không có người ở, sớm đã rách nát không chịu nổi, nhắc tới nơi đó thường gọi nơi đó là hậu sơn.

Lúc trước cậu còn nhỏ, ham chơi đi qua nơi đó, chỉ có một hộ có tường viện, còn lại hai ba gian nhà tranh nhỏ hoặc là sụp hoặc là khắp nơi lọt gió, vừa nhìn cũng không phải là nơi tốt đẹp gì.

Bên kia không có thôn như bây giờ chiếm diện tích rộng rãi, cách núi lại quá gần, mấy hộ kia sau khi dọn ra, nhà cũ nát nát ngay cả trở về cũng không muốn trở về, dần dần liền không còn người ở đó nữa. Lúc Trúc ca nhi bốn năm tuổi, ban đêm không ngủ nhất định phải náo loạn đòi đi ra ngoài chơi, cậu dỗ không được liền hù dọa Trúc Ca Nhi, nói nhà cũ bên kia có hổ lang ăn tiểu hài tử, Trúc Ca Nhi sợ tới mức trực tiếp rụt vào ổ chăn.

Cuối cùng cũng tới cửa nhà, Bùi Yếm đã sớm di chuyển qua thôn sau đó không thấy tăm hơi, Cố Lan Thời trong bụng đói khát thì làm sao để ý tới người khác, mở cửa viện thẳng đến bếp phòng mà đi tới.