Cố Thiết Sơn có tuổi chút, nhưng cũng giống như những nông dân khác, từ nhỏ tôi luyện nên khí lực vẫn còn nguyên, lượng cơm ăn cũng không nhỏ. Cẩu Nhi chính đang thời điểm ăn nhiều, hai người bọn họ đều là một chén cơm ba cái bánh bao lớn.
Ba người Cố Lan Thời ăn cũng không ít, ngay cả Trúc Ca Nhi cũng có thể ăn một chén cơm nửa cái bánh bao.
Việc đồng áng từ trước đến nay là phí khí lực, mọi người vùi đầu mãnh liệt ăn, ngay cả nói cũng không muốn nói.
Đến cuối cùng Cẩu Nhi dùng bánh bao lau sạch dầu cải dưới đáy bát, Miêu Thu Liên ngồi trên bờ ruộng, lấy khăn tay lau mồ hôi trán, nói: "Sắp xong rồi, buổi sáng ngày mai phỏng chừng có thể cắt xong, đến lúc đó đừng nghỉ ngơi, nhặt bông lúa rồi trở về để liền xong một mạch.”
Bà từ trong đất nhặt mấy hạt lúa rơi xuống, cười nói: "Năm nay được mùa nên chỉ cần gặt bông lúa, khi nào có thời gian thì đi nhặt sàng lọc hạt lúa mì cũng không tệ.”
Đem hạt lúa nhét vào trong túi áo, bà nói với Trúc Ca Nhi: "Sau này gặp lão bà kia đừng để ý tới bà ta, thật ra là chỉ muốn đuổi bà ta đi thôi, bà ta nhặt mấy cọng cũng không có gì quan trọng.”
Trúc Ca Nhi buông bát nước xuống, tức giận nói: "Mẫu thân, con không phải tức giận, lúa của chúng ta, một hạt con cũng không muốn cho một bà lão không biết xấu hổ như vậy.”
Miêu Thu Liên thuận theo lời cậu bé nói: "Lời này đúng, nhưng mẫu thân sợ người chịu thiệt là con.”
Nghỉ ngơi một lúc, Cố Lan Thời đem bát đũa bỏ vào rổ, cắt lúa quan trọng hơn, những thứ này chờ trở về làm cơm tối rửa cũng không muộn.
Mặt trời nóng rát, cho dù đã quen, râu ở đầu hạt lúa mì thỉnh thoảng đâm tay vào cánh tay, khiến cho trên người cậu nổi lên một mảnh đỏ, mồ hôi lau không hết chảy vào mắt cũng không tính là khó chịu. Khó chịu nhất chính là râu của lúa mì chui vào trong quần áo sẽ làm đau rát da thịt đối với mấy chỗ da thịt chân tay mỏng. Toàn thân nóng chảy mồ hôi, vết thương nhỏ bị đâm thành những cái đốt, lại bị xiêm y ướt che lại, cảm giác này nếu không làm việc quen từ nhỏ, chỉ sợ cũng chịu không nổi.”
Lưỡi hái mài sáng lại nhanh, cậu khom lưng cắt mấy cái, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống đất, nóng như thế, hận không thể về nhà tắm rửa gội đầu sớm một chút, mới có thể được một chút mát mẻ, ngẩng đầu liền phát hiện Cẩu Nhi ở phía trước đã để mình trần.
Nam tử nông thôn lúc trời nóng làm việc nặng thường để người mình trần, song nhi cùng các cô nương chưa xuất giá, hay người vợ trẻ tuổi da mặt mỏng, phu lang, nếu là nhìn thấy thì mỗi lần phải tránh đi. Mặc dù có chút vô lễ, nhưng thật sự quá nóng, Cố Lan Thời nhìn đệ đệ có thể mát mẻ một chút, hận chính mình không thể là một nam tử.
“Cẩu Nhi, mau mặc áo vào, cẩn thận lột da trên lưng." Miêu Thu Liên hô.
Cố Lan Du nóng đến không mở mắt ra được, nói: "Mẫu thân, không sao.”
“Cái gì mà không sao, con quên năm ngoái phơi nắng thành cái dạng gì rồi à?" Miêu Thu Liên không nghe lời cậu.
Nghe vậy, Cẩu Nhi đành phải đem áo không có ống tay áo khoác lên người.
Trúc Ca Nhi bị trói buộc đi theo phía sau bọn họ, cậu bé đã mười tuổi, tuy rằng nhỏ, nhưng giống như phần lớn bạn cùng lứa tuổi trong thôn, đã là lao động trong nhà. Buộc kỹ từng bó lúa, gom nhiều một chút, phụ thân của cậu sẽ ôm lên xe đẩy, kéo một xe về nhà.