Cố Lan Thời ngồi trên băng ghế, nhìn mẫu thân của cậu hấp tấp trở về, lại hấp tấp rời đi, trong viện chỉ còn một mình cậu, chậm rãi giặt quần áo trong chậu.
Từ đêm hôm đó mơ thấy mình bệnh chết, kết quả sau khi bị Trúc nhi đánh thức, đã mấy ngày rồi cậu không còn mơ thấy Lâm Tấn Bằng nữa. Hôm trước nghe nói đối phương lại đi trấn trên, ban ngày trong nhà có các loại công việc phải làm nên cậu cũng không nhớ tới Lâm Tấn Bằng.
Không hề nằm mơ thêm nữa, trong lòng cậu khó tránh khỏi việc buông lỏng rất nhiều, coi trọng Lâm gia, tự nhiên thấy phụ mẫu của cậu có đạo lý. Huống chi cơ bản chính cậu cũng cảm thấy Lâm gia không tệ, ít nhất không giống một nhà Triệu Kim Thông, ở trong thôn luôn khi dễ nói bọn cậu yếu đuối.
Có lẽ thật sự giống như mẫu thân cậu nói, là do cả ngày cậu nghĩ lung tung, buổi tối mới nằm mơ, mấy ngày nay không suy nghĩ nữa thì có lẽ sẽ không còn bị ác mộng.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Cố Lan Thời lấy lại tinh thần, cầm bàn chà lại đây dùng sức giặt quần áo, khó chịu trong lòng dường như dần dần tiêu tán.
Sáng sớm, người Cố gia không xuống giường, chỉ bận rộn ở nhà.
Cố Thiết Sơn và Cẩu Nhi quét sân trước sau, Miêu Thu Liên vừa quét nhà chính vừa bảo Cố Lan Thời thay quần áo, dù là quét nhà hay nhóm củi, cũng không cần cậu phải đi nữa, đỡ phải làm bẩn quần áo.
Bà lại hướng ra ngoài nói: "Trúc nhi, nước sôi múc ra xong rồi thì vào nhà thay quần áo đi.”
“Đã biết thưa mẫu thân." Thanh âm Trúc Ca Nhi từ trong bếp truyền ra.
Hôm nay Phương Kim Phượng muốn tới, tuy rằng chỉ là bà mối tới cửa hỏi chuyện, nhưng dù sao cũng là hôn nhân đại sự, không thể chậm trễ, những chuyện vụn vặt này làm xong, cả nhà đều phải thay quần áo sạch sẽ không có miếng vá trên đồ.
Chờ bận rộn xong, không bao lâu quả nhiên có người vào cửa.
Cố Lan Thời ở trong phòng mẫu thân của cậu làm kim chỉ, bình thường người trong nhà tới thăm nhà. có lễ nghĩa đều sẽ đi ra ngoài chào người ta một tiếng, hôm nay cậu lại không cần làm, ngồi ở trên giường cúi đầu thêu khăn tay.
Loại chuyện này đối với cậu mà nói không xa lạ gì, dù sao có hai tỷ tỷ, nhị tỷ cậu lúc ấy dù là bà mối tới cửa hay là đi xem mắt đều mang theo cậu.
Trúc Ca Nhi từ bên ngoài đi vào, bỏ giày giày bò lên giường, cười hì hì nhỏ giọng nói: "Lan Thời ca ca, Kim Phượng thẩm tử tới.”
“Huynh biết rồi, đệ an phận một chút. Lại đây ngồi đi, đừng dựa vào làm đệm chăn lộn xộn, cẩn thận bị mắng." Cố Lan Thời thấy cậu bé thuận thế dựa vào chăn đã gấp xong, vội vàng gọi tới ngồi cạnh mình.
Trong lúc nói chuyện, Miêu Thu Liên cùng Phương Kim Phượng bước vào phòng.
Phương Kim Phượng lúc làm mai luôn thu dọn chỉnh tề lưu loát, búi tóc cắm trâm bạc, bà tươi cười đầy mặt, nhìn thấy Cố Lan Thời thì nói: "Lan Ca Nhi quả nhiên trưởng thành rồi.”
“Thím ngồi đi." Cố Lan Thời nhường đường, cùng Trúc Ca Nhi dời bàn ra ngoài, trên bàn đã sớm bày xong nước trà và trái cây.
Phương Kim Phượng cùng Miêu Thu Liên ngồi ở bên giường, trong miệng hai bà nói chuyện vẫn là chút chuyện nhà, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn khăn tay Cố Lan Thời đang thêu.
Cố Lan Thời không xen vào, chỉ khi nào hỏi cậu mới nói một hai câu, cúi đầu làm như không phát hiện Phương Kim Phượng đang nhìn cậu.
Trúc Ca Nhi ở bên cạnh cũng không dám lắm miệng, sờ trái cây dại ăn.
Uống xong hai chén trà, Phương Kim Phượng tay để chắn ở trên chén trà, cười nói: "Chị dâu, không uống không uống, phu quân chị cũng ở nhà à?"
Miêu Thu Liên vội vàng đặt ấm trà xuống, nói: "Ở đây ở đây.”
Hai người nói xong liền xuống giường đi ra ngoài nhà chính, Trúc Ca Nhi nhìn thấy ánh mắt Miêu Thu Liên, đi theo phía sau bưng ấm trà cùng trái cây ra ngoài.
Sau khi mọi người đi ra ngoài, Cố Lan Thời thở phào nhẹ nhõm, cậu buông kim chỉ xoa xoa cổ, nghĩ thầm cuối cùng cũng qua cửa ải này.