Tưới xong một hàng bạc hà thật dài trồng trên bờ ruộng, Cố Lan lật thùng gỗ, rắc chút nước cuối cùng dưới đáy thùng lên ruộng rau hẹ bên cạnh.
Hôm nay Trúc Ca Nhi ra bờ sông thả ngỗng và vịt, thuận tiện cùng với Cẩu Nhi lấy cỏ cho heo, phụ mẫu của cậu xuống mương nhổ cỏ, để cậu ở nhà tưới rau giặt quần áo, lúc này canh giờ còn sớm, chưa tới lúc nấu cơm.
Cậu đến bên giếng đặt thùng xuống đang muốn múc nước, liếc mắt một cái chỉ còn lại năm cây rau cải chưa tưới, đợi lát nữa tưới xong lại đào rau thì chắn chắn chân sẽ dính bùn, vì thế cậu đi qua nhổ hai cây lớn trước.
Rau cải lớn lên cao lớn, so với bắp chân cậu còn cao hơn, phiến lá cũng lớn, theo thân rau từng tầng từng tầng dài lên, khoác ra mấy phiến lá già nhất bên ngoài, còn lại dù là lá xanh hay là thân rau đều có thể ăn được.
Loại rau này từ mùa xuân ấm áp cho tới mùa thu đông đều có thể trồng, tưới chút nước rất dễ sống. Hai mươi mấy ngày là có thể trưởng thành sinh sôi lớn, ăn xong một hàng lại trồng một hàng, như thế nào cũng có thể trồng nối tiếp liên tục. Vì vậy, trước sau sân nhà đều trồng không ít, đây là loại rau thường thấy nhất trên bàn ăn.
Cậu không vứt những chiếc lá già mà quay đầu lấy băm nhỏ cho gà ăn.
Cậu tưới vườn rau xong, đang muốn múc nước giặt quần áo, lại nghe thấy động tĩnh của mẫu thân cậu cùng thím Triệu nhà bên nói chuyện.
Nghe thanh âm chỉ là vài câu khách sáo, cậu hướng cửa viện hô: "Mẫu thân sao?”
Miêu Thu Liên vội vàng đi vào, thấy cậu đang bận, vừa đi vừa nói: "Trời nóng, phụ thân con nói khát, ta trở về lấy nước.”
“Vâng, nước trong bình chắc đã nguội rồi. "Cố Lan Thời lắc ròng rọc, sợi dây thừng cuộn từng vòng trên giá.
Miêu Thu Liên vào bếp tự mình múc nửa chén nước uống trước, sau đó dùng bình sành đựng một bình nước đi ra. Bà nhìn về phía Cố Lan Thời ngồi ở dưới giá hồ lô giặt quần áo, trên mặt phơi nắng đến đỏ lên lộ ra nụ cười, nói: "Lan ca nhi, con đoán xem mẫu thân con vừa rồi gặp được ai?”
Cố Lan Thời nghi hoặc ngẩng đầu: "Ai?”
Bà giận nhi tử một cái, mở miệng nói: "Kim Phượng thẩm tử của con, ta trên đường trở về gặp được, bà ta nói chuyện với ta, qua hai ngày nữa sẽ là một ngày tốt, Lâm gia cố ý nhờ bà ta ngày đó tới cửa.”
Phương Kim Phượng là môi giới thôn bọn họ, Cố Lan Thời sửng sốt.
Miêu Thu Liên nhìn rất cao hứng, cùng một thôn với Lâm gia, trong nhà già trẻ đều biết, khi hai nhà xem mắt* nhau thường sẽ bỏ qua chút lễ tiết. Hôm nay nghe Phương Kim Phượng nói như thế, thì có nghĩa là Lâm gia là nhà đạo lý có thể diện, nên tất nhiên là bà cao hứng.
*theo phong tục tập quán thì trước khi xác định cưới hỏi xem ngày thì thường hai gia đình sẽ gặp nhau nói chuyện trao đổi qua lại, hay còn gọi là ra mắt, xem mắt, gặp mặt hai họ, hai bên gia đình.
Nhìn thấy quần áo cũ trên người Cố Lan Thời sạch sẽ nhưng có hai chỗ vá, bà cảm thấy có chút chướng mắt, dứt khoát nói: "Trước nói mua vải bông nhưng phụ thân con vẫn không có thời gian. Để ta xem, vẫn là đến bố trang mua cho con một tấm vải bông có sẵn, trước khi xem mắt nhau may quần áo mới, đỡ phải rơi vào thế hạ phong với Lâm gia.”
"Cứ như vậy đi, ngày mai không bận, để cho phụ thân con đi lên trấn trên mua. Được rồi, mẫu thân ra ruộng trước, phụ thân con còn chờ uống nước." Bà nói xong liền vội vàng ra cửa.