Bên ngoài là Phương Kim Phượng cùng phụ mẫu của cậu nói chuyện về Lâm gia, không khác gì ngoài dự đoán là đất đai, phòng ốc cùng nhân khẩu, chờ nghe xong phụ mẫu của cậu gật đầu, Phương Kim Phượng mới đến Lâm gia đáp lời.
Sau đó, chính là lấy cớ để Lâm Tấn Bằng đến nhà bác hai làm việc, cậu lấy cớ tìm em họ Cố Lan Chi may vá để đi gặp mặt một lần.
Những lễ tiết này nhìn như rườm rà, nhưng khi làm thật sự cũng không chậm, mặt trời lên rồi lại xuống, chẳng mấy chốc đã qua bướt hỏi tên, hiện giờ Lâm gia đã có được sinh nhật bát tự của cậu, chỉ chờ đi tìm người tính toán đoán mệnh bát tự.
Chuyện đã đến nước này, hôn sự đã tám chín phần mười sẽ được định đoạt, ngay cả người trong thôn cũng biết chuyện tốt hai nhà bọn họ sắp thành. Vì vậy, khi Cố Lan Thời ra ngoài đều nghĩ cách tránh người, bằng không luôn luôn có mấy phu lang cùng tức phụ thích trêu chọc người khác cố ý hỏi cậu.
Một lần hai lần còn được, nhiều phiền không chịu nổi phiền, nếu xấu hổ, bọn họ liền cười đến vui vẻ không thôi, nếu không xấu hổ, sau lưng không biết miệng lưỡi sẽ như thế nào, vẫn là không gặp nhau vẫn hơn.
Đã là tháng năm, lúa chín, nông dân ở đồng ruộng bận rộn cái gì cũng không để ý tới, tính cả chuyện sinh nhật bát tự chỉ có thể gác lại phía sau.
Cố Lan Thời xách giỏ cơm mang theo bao quần áo nhỏ vội vàng đi xuống mương, mặt trời nóng bỏng, ánh nắng chiếu đến rơm rạ tản mát ra một cỗ hương vị nồng đậm, mồ hôi theo trán chảy xuống hai má, cậu híp mắt, thật vất vả mới có một trận gió tới, nhưng cũng nóng, trong lòng cậu khó tránh khỏi có chút mất mát.
Trúc Ca Nhi mang theo bình sành đi theo bên cạnh cậu, nóng đến oán giận: "Ngay cả gió cũng hầm cả người, thật không dễ chịu.”
Cố Lan Thời liếʍ liếʍ đôi môi khô nói: "Ngày mai cắt xong là ổn rồi.”
Dọc theo đường đi đều có thể nhìn thấy lúa và hạt lúa rơi trên mặt đất, có mấy người già và trẻ con tranh nhau nhặt, người già không phải quá già thì là đi đứng có vấn đề, không có biện pháp xuống đồng làm việc, trẻ con hoặc là quá nhỏ, đi đồng cũng không làm được nhiều việc lắm, được người lớn phân phó cõng giỏ trúc ra ngoài nhặt lúa, hoặc là trong nhà quá nghèo không có đất hoặc là ít đất, cũng đi ra nhặt một chút.
Còn chưa tới ruộng nhà mình, Cố Lan đã nhìn thấy trong nhà cậu có một người lạ khom lưng nhặt lúa, Miêu Thu Liên đang cắt ở giữa cũng phát hiện, vừa đi qua vừa cao giọng hô: "Tào đại nương, lúa nhà ta còn chưa cắt xong, bà đã dán gót chân tới nhặt, là coi nhà ta như chốn không người à? Đi mau đi mau, đừng chướng mắt.”
Thu hoạch lúa tuy rằng vui sướиɠ, nhưng trời nóng như thế nào đều làm cho người ta phiền não, Cố Thiết Sơn cũng quay đầu lại, nhíu mày thét to: "Đi chỗ khác đi!"
Tào đại nương xưa nay thích chiếm tiện nghi, sau khi lớn tuổi càng không liêm sỉ, ở trong thôn làm không ít chuyện làm người ta chán ghét, bà ta bị nhiều người đuổi đi cho nên tới nơi này, mới một đường tới nơi này, mắt thấy Miêu Thu Liên muốn đi tới, trong tay còn cầm dao liềm, bà ta nhanh tay lẹ mắt, đưa tay muốn nhặt mấy cọng lúa trên mặt đất đi.