Tiểu Phu Lang Thiên Sát Cô Tinh

Chương 20

Cố Lan Thời nhìn thấy Lâm Tấn Bằng thì nhíu mày, không ngượng ngùng và vui sướиɠ như trước.

“Là huynh ấy kìa." Cẩu Nhi đem nắp ống trúc nhét kỹ, nhìn thấy người tới liền cười cười.

“Ừ." Trong lòng không thoải mái quấy phá, Cố Lan Thời chỉ đáp lung tung một câu.

Lâm Tấn Bằng cách hai người bọn họ bốn năm bước sẽ không tới gần nữa, Cẩu Nhi đứng lên, thầm nghĩ người này coi như biết lễ, vì thế cười cùng hắn ta ân cần thăm hỏi.

Cố Lan Thời cũng đứng lên, thần sắc cậu không yên, nghe thấy Lâm Tấn Bằng nói mấy ngày nay làm việc trong quán ăn, trong lòng không có gợn sóng quá lớn, ngược lại đang suy nghĩ tới túi dâu rừng nhỏ đang ở trong lòng mình. Cậu đã rửa sạch sẽ, mấy ngày nay luôn mang theo bên người, chính là muốn nhân lúc gặp Lâm Tấn Bằng trả lại cho người ta, đồ tuy nhỏ, nhưng rốt cuộc không phải của nhà bọn họ, sao có lấy nhận lấy được.

Trong thời gian nói mấy câu, Lâm Tấn Bằng nhìn Cố Lan Thời vài lần, gặp người cúi mặt sắc mặt cũng không tốt lắm, trong lòng hắn ta kinh ngạc, nghĩ nghĩ cười nói: "Nếu hôm nay nóng, nhìn hai người đầu đầy mồ hôi, chắc là đã ngồi lâu rồi đúng không?”

Cố Lan Thời trong lòng có chuyện, nhất thời không kịp phản ứng, lời này là hướng về cậu nhưng không nói gì.

Cẩu Nhi ở bên cạnh có chút không hiểu, vừa rồi còn nói có cười, như thế nào đột nhiên câm điếc, có lẽ là thẹn thùng, cậu ta hơi nghĩ liền tiếp lời: "Cũng không phải, mặt trời so với lúc trước chiếu nắng nóng hơn rất nhiều.”

Lâm Tấn Bằng cho dù thông minh, cũng không nghĩ ra Cố Lan Thời hôm nay khác thường là vì sao, đồng dạng chỉ có thể quy hết vì thẹn thùng. Có lẽ cũng có nguyên nhân nhà bọn họ chậm chạp không đi cầu hôn, vì thế cười mở miệng: "Ở thị trấn dạo này ta không thấy nhiều người bán đồ vật. Có một anh chàng đến quán bán chim cút và chim nhạn cách đây không lâu.”

Hắn ta nhìn về phía Cố Lan Thời, một mắt đào hoa liễm diễm đa tình, nói: "Ta hỏi qua, người kia trong nhà còn có chim nhạn khác mập mạp thịt chắc hơn, nhưng ta không hỏi nó đáng gia bao nhiêu. Hắn đã đáp ứng, lần tới lại đến liền mang theo một con."

Chim nhạn.

Cố Lan Thời ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng cũng không có vui sướиɠ như trước, ngược lại có chút sợ hãi không nói nên lời, nhưng bộ dáng này của cậu rơi vào trong mắt người khác, còn tưởng rằng là quá cao hứng nói không ra lời.