Từng vòng gợn sóng trên mặt sông liên tiếp nổi lên, ánh mắt Cố Lan Thời chuyển động theo, trong lòng thầm niệm một hai ba bốn, lần thứ tư không có cường độ, tảng đá chìm xuống đáy sông, không đợi cậu nói, Cẩu Nhi mừng rỡ vỗ đùi, đắc ý nói: "Thấy chưa, bốn cái, không ít.”*
*Cẩu Nhi đang chơi trò ném đá nhảy bật trên mặt nước á.
“Cũng được." Cố Lan Thời nói xong, thấy bộ dáng mặt mày hớn hở của cậu ta, cười nói:" Đi ra ngoài cắt cỏ cho heo mà đệ hay lắm, lười biếng ở chỗ này chơi đùa ha.”
“Chơi một chút cũng không làm chậm trễ việc đâu." Cẩu Nhi nhấc giỏ đặt ở bên cạnh lên, bên trong chừng nửa giỏ bị cậu ta ép chặt, phân lượng không nhẹ.
“Ngồi nghỉ một lát vậy, trời nóng, nghỉ một chút rồi nhanh lên." Cố Lan Thời nói xong, ngồi xuống tảng đá.
Cẩu Nhi mang theo giỏ tới, nhìn thoáng qua rau dại cậu đào, nói: "Lại là rau sam, Lan Thời ca ca, huynh tốt xấu gì cũng nên chọn cái khác hái đi được không.”
Đã là đầu mùa hạ, nhà nhà trồng rau đều mọc ra, không giống như đông xuân chuyển mùa thiếu thốn như vậy. Cũng không thiếu ăn, trước mắt đào rau dại chỉ là muốn phơi khô giữ lại đến mùa đông ăn, rau dại xung quanh thôn bọn họ mỗi ngày đều có người hái, mấy ngày nay có thể tìm được, chỉ là chỉ có rau sam là nhiều.
Hai năm trước trong nhà phơi rau dại khô đồng dạng là rau sam nhiều, ngoại trừ rau diếp ra, rau dại khô cũng thiếu chút nữa ăn một mùa đông, Cố Lan Du tuổi còn nhỏ, cũng chưa từng nếm qua khổ sở khi đói bụng, thấy một giỏ đều là rau sam, ngoài miệng không khỏi oán giận một câu.
Thấy đệ đệ soi mói, Cố Lan Thời lườm cậu ta một cái nói: "Bên bờ sông chỉ có bấy nhiêu, đệ còn kén cá chọn canh. Nếu đệ muốn ăn cái khác, lát nữa theo huynh lên núi chặt măng, tìm rau dại và rau đắng đi.”
Cẩu Nhi đặt mông ngồi xuống, gật đầu nói: "Cũng được, mấy ngày không lên núi, không chừng còn có thể tìm được mộc nhĩ.”
Cố Lan Thời lấy ống trúc từ trong giỏ ra, uống vài ngụm đưa cho Cẩu Nhi đang xin nước, đây là nước đun sôi trong nhà, sạch hơn nước lã.
Cẩu Nhi đẫ uống hết nước mà cậu ta mang đi, ngồi xuống cũng lười đi ra bờ sông lấy.
Mới vừa nghỉ ngơi một chút, nghe được có người gọi, Cố Lan Thời ngẩng đầu nhìn về phía trước, thì ra là Lâm Tấn Bằng mấy ngày đã không gặp.
Lần trước gặp cùng Lý Hương Cúc đã là chuyện ba ngày trước, cỏ dại trong nhà sáu mẫu ruộng nước đã nhổ qua một lần, cho dù còn có cũng sẽ không sinh trưởng tốt, trong ruộng lúa có phụ thân cậu đi làm, cậu cùng Cẩu Nhi hôm nay mới được một chút thoải mái, có thể vui chơi sau khi cắt cỏ và hái rau rừng.