Lại nói tiếp lần trước xem vở “Ra ngoài tim chồng” quả thật rất náo nhiệt, Lưu nương tử khổ sở chờ phu quân không trở về, mang theo hài tử tìm tới Thượng Kinh, lại phát hiện phu quân của nàng vong ân phụ nghĩa, dĩ nhiên cưới thiên kim cao môn, Lưu nương tử mạnh mẽ, kịch văn viết lại rất hay, ngươi tới ta đi làm ầm ĩ thật là tuyệt vời.
Lúc nghe vậy, cậu cũng cảm thấy so với những vở kịch khác xem vui hơn nhiều, chứ nói chi là Trúc Ca Nhi.
Đột nhiên, tay bóc tỏi của Cố Lan Thời dừng lại, thần sắc cậu hoảng hốt, bỗng nhiên nhớ tới giấc mơ mấy ngày nay, tuy có khác với vở kịch kia, nhưng cũng gặp phải chuyện bị vứt bỏ.
Đã mấy ngày, vừa đến buổi tối liền làm giấc mơ này, nhưng chỉ cần vừa tỉnh lại, cậu liền quên chuyện trong mộng, chẳng biết tại sao, cậu càng nghĩ càng kinh hãi. Cơ bản nhớ tới giấc mộng mơ hồ dần rõ ràng hơn, một trận gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào, để cho cả người cậu run rẩy, động tĩnh một chút cũng không nhỏ.
Miêu Thu Liên vốn còn đang lải nhải, phát hiện Cố Lan Thời run rẩy lập tức không giáo huấn Trúc Ca Nhi nữa, hỏi: "Làm sao vậy, bị lạnh à?”
Bà lau khô tay trên áo, một tay sờ trán mình, một tay đặt lên trán Cố Lan Thời, một lát sau nhíu mày nói: "Hình như hơi sốt, cũng không gặp mưa, sao lại bị bệnh.”
“Còn canh gừng nè."Trúc Ca Nhi nói xong, liền cầm một cái chén đi múc, lúc trước sau khi nấu xong trong nồi lớn, liền đem canh gừng còn lại múc vào trong bình gốm, bỏ lên lò đất hầm, vốn là để Cẩu Nhi với phụ thân lát nữa có thể uống thêm một chén nóng.
“Mau uống, uống xong vào trong phòng nằm, ăn cơm mẫu thân sẽ gọi con." Miêu Thu Liên nói:" Sau này trời mưa nhớ mặc nhiều quần áo. Con nha, từ nhỏ cái gì cũng mau quên.”
Cố LanThời mơ hồ uống một chén canh gừng nóng vào bụng, cậu bị Trúc Ca Nhi thúc giục nhanh chóng trở về phòng, chờ sau khi nằm xuống, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần.
Mưa nhỏ dần, nhưng trời vẫn không chịu tạnh mưa, những sợi nhỏ bị gió thổi nghiêng.
Cố Lan Thời thở ra một hơi nằm trong phế phủ, nhẹ nhõm hơn một chút.
Có lẽ là xem kịch văn kia, trong lòng cứ nhớ, buổi tối mới có thể mơ loại giấc mơ này.
Cậu trở mình, bàn tay đặt dưới gò má suy nghĩ một lát. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, lạnh lẽo nhè nhẹ làm cho cậu thanh tỉnh một chút. Vài tiếng bước chân từ xa đến gần, sau đó cửa phòng bị đẩy ra.
Miêu Thu Liên nhìn cậu nằm, sắc mặt còn có chút trắng bệch, nhớ tới lúc nãy cậu ở trong bếp run rất nhiều, bước chân bà vội vàng tiến lên, lại thăm dò trán một cái.